“Tiểu Bình ngươi đi theo các sư huynh. Cấm chạy lung tung nghe chưa”
“Dạ,sư phụ cứ yên tâm”. Ngàn năm mới có cơ hội thế này hắn nào dám trái lời sư phụ.
“Trung Quân ngươi cũng để ý hắn một chút”. Nói rồi tiến lên hội kiến cùng các vị tai to mặt lớn.
Lúc này trên đỉnh Hồng Lĩnh Đại hội nhân tài cũng sắp diễn ra. Không khí vô cùng náo nhiệt, tại quảng trường thì dòng người như nước, áo quần như nêm. Đây đều là các nhân tài của các danh môn chính phái. Nam thì anh tuấn phi phàm,oai phong lẫm lẫm. Nữ thì duyên dáng thiết tha. Làm tiểu Bình được một phen rửa mắt.
“Bách huynh ”. Một nam tử từ xa chạy lại vỗ vai nhị sư huynh của hắn rồi chào những người khác.
“ ATiểu Tà, ta mới tới. Ngươi tới lâu chưa?”
“Tới lúc sớm mà phải phụ cha vài chuyện nên giờ rảnh rỗi”
“ oầy , ít lâu không gặp mà ngươi đã đột phá tới Kiếm tứ. Bái phục! Bái phục!. Lần này Cổ Loa Kiếm không thể thoát được tay Hoàng Đại Hiệp rồi”. Lần này người đạt quán quân sẽ đựơc trao Cổ Loa Kiếm, danh kiếm của Quy thần. Nên rất nhiều anh tài quyết tâm.
Vị tên Quách Đại Hiệp này cười hả hả nhưng khiêm tốn đáp: “ Nào dám, nào dám”
So với mấy yêu quái bên Hồng Lĩnh đã là gì đâu”
“ Không lẽ còn người lại hơn huynh sao”
“Nhiều lắm. Huynh nghe cái tên Phương Thế Vinh chưa?.
“Có nghe nói”
“Uhm hắn mới chính là quái vật đó”. Mà thôi bàn mấy chuyện này làm gì, mình qua kia ngắm các đại mỹ nữ, nhanh lên!”.
Nghe tới ai nấy phấn khởi, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyên.
“Vị huynh đệ ngươi mới lên Tây Phong lĩnh phải không” Hoàng Đại Hiệp hỏi người thiếu niên lạ mặt trong nhóm.
“Tiểu Tà đây là ngũ sư đệ của bọn ta, lên núi được vài năm rồi nhưng ít khi ra ngoài”
“ra là vậy”
Tiểu Bình cũng đọc qua sách vở nên đáp: “Tham kiến Đại… Hiệp huynh, đệ tên Nghĩ Bình mong sau này huynh chỉ giáo thêm cho”
“Hầy hầy khách sáo làm gì, ta với ngươi cũng không hơn nhau là mấy. Gọi là ta là tiểu tà đi”
Thấy người này vô tư, phong cách phóng khoáng Tiểu Bình cười vui vẻ đáp lời.
Đang đi thì gặp đoàn người của Huyền Chân môn do Băng Diệt sư thái dẫn đầu. Xung quanh đang ỗn ào thì đột nhiên tĩnh lặng. Không phải vì cung kinh đáp lễ với vị sư thái kia mà đang lặng nhìn một người con gái đằng sau bà.
Bạch y trắng như tuyết, phong tư cốt cách tựa hoa mai. Điều làm ngẩn ngơ con tim là khuôn mặt đẹp như trăng rằm của nàng. Mắt thăm thẳm như làn nước mùa thu , lông mày uốn cong xinh đẹp như dáng núi mùa xuân. Dung nhan khuynh nước khuynh thành. Đến ngay cả “Hoa cũng ghen thắm, liễu cũng phải hờn kém xanh”.
Ngơ ngẫn! nhưng lý do của Tiểu Bình có lẽ khác .Giống quá! Đúng là người rồi! nàng hệt như người phụ nữ ôm hắn trong màn lửa kinh hoàng. Mà thi thoảng hắn gặp trong giấc mơ. Nàng đi qua tạo cho hắn cái cảm giác ấm áp, yêu thương nồng nàn. Đám người Huyền Chân qua đã lâu nhưng hắn vẫn cứ đứng đó nhìn mãi.
“Sư đệ, sư đệ”. Hồi lâu hắn mới biết có người đang lay lay mình.
“Ta biết ngươi còn trẻ dương khí đang thịnh nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Ài thật là mất mặt Tây Phong Lĩnh quá đi”. Bảo Minh ra dáng từng trãi.
Thấy mấy người khác cũng cười cười hắn ngượng chín cả mặt lên. Gãi gãi đầu cười trừ.
Sau nhiều rận tỉ thí rực lửa cuối cùng đại hội cũng đi dần tới hồi kết. Bấy giờ chuẩn bị là cuộc quyết đấu của Tam sư huynh hắn và cái tên hôm bữa rồi mới được Tiểu Tà nói qua. Phương Thế Vinh.
“Phương huynh xin chỉ giáo”. Thạch Tùng thi lễ.
“Thạch huynh bất tất phải khiêm tốn như vậy.
Một trận thư hùng được mọi người mong chờ không được diễn ra như ý muốn. Không rõ đánh nháu kiểu gì, chỉ với 5 đường kiếm đã thấy Thach Tùng người một nơi kiếm một nẻo. Mọi ngươi kinh ngạc như không tin vào mắt mình.
Tuy đã nghe qua về Phương Thế Vinh này nhưng Thanh Phong đạo nhân nhìn đệ tử thảm bại như vậy thì trong lòng rất tức tối.
Trong phòng tá túc của các môn đệ Tây Linh Phong
“Sao xuất hiện nhiều tiểu quái vật vậy trời. Ngay cả Tiểu Tà huynh cũng bại dưới tay cô ta sao”
“Chà chà quả thật là hồng nhan họa thủy” Bảo Minh cảm thán một câu danh ngôn mà hắn thường hay đọc trong sách.
Mọi người nghe cũng không hiểu cho lắm nên cũng ậm ừ cho qua.
Người mọi người đang bàn tán chính là mỹ nhân hôm bữa của Huyền Chân phái, Lam Tuyết Nga.
Cuối cùng sau khi Lam Tuyết Nga của Huyền Chân phái đánh bại Hoàng Đại Hiệp của Bạch Mã sơn. Phương Thế Vinh đánh bại Hồ Hảo Hán Của Ngũ Chĩ sơn. Trân chung kết cũng đã diễn ra.
Trên lôi đài hư ảnh xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Kiếm hình kiếm chiêu muôn hình vạn trạng được thi truyển. Trải qua hơn trăm hiệp thì trong lúc nhất thời sơ hở Lam Tuyết Nga bị một tuyệt chiêu đánh bại.
Mọi người chứng kiến đều không ngừng vỗ tay, khen ngợi không thôi. Tiểu Bình cũng vậy nhưng tâm hắn thì lo lắng không ngừng mọi khi Lam Tuyết Nga gặp nguy hiểm. Hắn cũng thầm ước giá như mình có công phu tuyệt đỉnh, được cùng nàng so tài và mọi người hoan hộ thì tuyệt biết bao.
“Chúc mừng Hoàng chưởng môn thu nạp được một đệ tử tài ba”. Mấy người ngồi trên đài lớn liên tục chúc mừng Thanh Sơn chân nhân chỉ trừ vị Băng diệt sư thái có sắc mặt hơi khó coi kia.
Đúng lúc một vị trưởng lão của muốn tuyên bố kết cục thì vang lên một giọng nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen.
“Khoan đã”
“Vị thiếu hiệp này không biết có chuyện gì?”lão giả cất lời.
Vị thiếu niên không nhìn về phía trưởng lão mà hướng về phía Phương thế Vinh.
“ta đây cũng có một chút công phu muốn được lĩnh giáo vị Phương thiếu hiệp này”lời nói khiêm tốn nhưng giọng điệu lại rất ngang tàn.
“thứ lỗi nếu như không đăng ký thì không thể tham gia thi đấu” Vị lão giả từ chối.
Thanh niên phe phẩy cái quạt trên tay coi thường: “hừ. Nếu Phương huynh đã sợ thì thôi”
Phương Thế Vinh quay người về phía thanh niên nọ, thấy y khí thế cũng bất phàm, có chút hứng thú bèn nói:
“Lâm tiền bối, đệ tử cũng muốn học hỏi vị công tử đây một chút. Mong Lâm trưởng lão cho phép”
“Phương Thế Vinh, Hoàng Liên môn xin được chỉ giáo”
“Trịnh Hạo Thiên. Một kẻ qua đường ”
Cái tên này cũng thật phách lối.
Phương Thế Vinh xuất kiếm .Từ bảy phương vị trên không trung xuất hiện thân ảnh của y cùng lúc lao tới tấn công Trịnh Hao Thiên.
Chỉ thấy bóng thanh niên mờ mờ ảo ảo xiên xiên vẹo vẹo nhưng tựu chung vẫn đứng yên một chỗ dùng quạt đỡ kiếm của Thế Vinh. Hai người tiếp tục so hơn 30 chiêu nhưng chủ yếu chỉ là thăm dò nhau.
“Phương thiếu hiệp cứ thi triển bản lĩnh thật sự của ngươi ra. Không cần khách sáo”. Thanh niên áo đen mỉm cười ngạo nghễ.
Lúc này ở giữa thanh kiếm của Thế Vinh xuất hiện một thái cực đồ xoày tròn. Thái cực đồ xoay mạnh dần đến tốc độ chóng mặt. Cùng lúc thanh kiếm cũng phát ra lam quang kiếm lớn dần hướng thẳng lên trời, uy thế vô cùng lớn.Y bay lên trời chém thẳng xuống Trịnh Hạo Thiên. Ai nhìn cũng đều biết lúc này đây y đang thi triển tuyệt kỹ Thái Cực Phi Tiên.
Thanh niên bào đen lúc này mặt mới tỏ ngưng trọng. Ngay lập tức cũng tụ quyền tạo ra một vòng tròn màu đen.
“Bùm”, khói bay mù mịt khắp lôi đài. Không như tưởng tượng của mọi người thiếu niên áo đen vẫn bình an vô sự nhưng chiếc quạt trên tay đã rách bươm. Y khẽ ho đột nhiên vô thanh vô tức áp sát tung ra một chưởng hắc khí cực kỳ mạnh bạo.
Quá đột ngột Thế Vinh chỉ kịp dồn khí vào kiếm chống đỡ. Hắc khí vừa chạm kiếm thì 5 con rồng trong suốt từ 5 hướng khác nhau xuất hiện, cùngg lúc lao về phía Thế Vinh.
“là Ngũ Long chưởng” một người dưới lôi đài thốt lên.
Chỉ nghe “ bình một tiếng. Phương Thế Vinh rơi bịch xuống miệng thổ một ngụm máu lớn.
“Ha, ha, ha, ha, ha thiên tài của Hoàng Liên chỉ có vậy thôi sao?. Còn ai nữa thì lên hết đi”. Nói rồi lại cất một tiếng cười dài cuồng tiếu.
“Ngông cuồng” Tiếng thét từ Lam Tuyết Nga. Nàng bay hướng về phía kẻ áo đen chém một kiếm.
“Để ta giúp muội” .Hoàng Tiểu Tà cũng bay lên.
“Ta nữa”. Ngũ Chỉ phái Hồ Hảo Hán cũng vọt lên theo. Ba người tạo thành thế tam giác vây công Hạo thiên.”
“hay lắm”. Kẻ áo đen nói rồi điên cuồng tấn công ba người.
Chỉ sau 30 chiêu đã đánh bật cả Tiểu Tà và Hồ Hán rớt xuống đất. Lam tuyết Nga bị đánh văng ra xa còn chưa kịp định thần thì Trịnh Hạo Thiên đã hóa thành luồng khí đen. Như một tia chớp lao tới bao trùm lấy Tuyết Nga.”
“Cẩn thận”. Chỉ nghe mọi người đồng loạt hô.
Hắc khí tiêu tan dần trên không trung từ từ hiện ra thân ảnh của hai hắc bạch nam nữ.
“chuyện gì thế này” ai nấy đều sửng sốt.
Người bị thương không phải là bạch nữ xinh đẹp kia. Mà thanh niên áo đen lại đang bị thanh kiếm của Tuyết Nga đâm xuyên qua ngực.
“Tại sao ….?”Nữ tử giọng có vẻ hoảng hốt nhưng nói ra đến miệng lại dừng lại.
Trịnh Hạo Thiên vẫn nhìn nàng chăm chú, hắn rút thanh kiếm ra ngực ra. Miệng thổ huyết nhưng vẫn nói:” Nàng đẹp lắm”
Rồi lại cất một tiếng cười dài.
Dưới khán đài đang sững sờ thì bỗng nhiên có một vài tiếng cười. Rồi toàn trường vang lên tiếng cười nghiêng ngả. Nhưng không phải vì tình cảnh éo le phía trên không.
Thì ra trên sàn lôi đài chẳng biết tự lúc nào đã có một thanh niên xuất hiện thẳng phương vị với đám người nam nữ trên không. Hai tay đang giơ ra phía trước như đang chuẩn bị đỡ ai đó. Hắn đang lẫm bẩm suy nghĩ: Sao vẫn chưa rơi nhỉ?”