Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 173: Chương 173: Con gái của kẻ sát nhân




Dương Hằng nhíu mày, bởi vì dòng chảy của thế giới này... làm hắn không thoải mái. Nó hỗn loạn, đầy tuyệt vọng, và cả tiêu cực tràn lan như một đám ruồi bọ.

“Mình không tìm được đầu nguồn.”

Dòng chảy đã biến mất khỏi cảm nhận của hắn, xem ra năng lực này sẽ tạm thời đóng một thời gian. Dương Hằng mở thế giới sơ lược ra, hắn cần thông tin.

Hắn nhíu mày càng sâu hơn, bởi vì thông tin sơ lược của hệ thống đưa ra quá ít. Thứ đáng giá lưu ý nhất chính là những vụ chết người kì lạ với nạn nhân là những cô bé trung học. Ngoài ra không còn gì khác.

Dương Hằng biết đây là phong cách của hệ thống Vô Hạn. Nó khác với hồi ở thế giới doom, nơi mà gần như mọi thông tin đã được phổ biến. Thế giới này hẳn là có một vỏ bọc là thế giới bình thường, muốn đào sâu vào sự thần bí ẩn dấu thì hắn phải tự mình tìm.

Nhưng có một thứ nữa cũng có thể cung cấp cho hắn thông tin, ít nhất là về kẻ thù có thể đụng mặt. Đó là bảng treo thưởng, thứ này không bao giờ nói dối.

Mahou Shoujo: 40 điểm tích lũy.

Admin Site Web: 100 điểm tích lũy.

Ichi: 500 điểm tích lũy.

Rei:??? điểm tích lũy.

“Thôi được rồi, đùa hơi quá trớn rồi đấy. Vô Hạn, ba cái dấu hỏi chấm ở đây là thế quái nào?”

Hệ thống không trả lời, Dương Hằng thở dài. Xem ra thế giới này không đơn giản như hắn nghĩ, chưa nói đến “Rei”, chỉ độc cái tên “Ichi” với số điểm tích lũy thưởng cho cao ngất ngưởng đã là một nan đề. Khả năng cao sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Không để ý đến mấy chuyện kia nữa, Dương Hằng bây giờ đã có một thân phận mới, đó là một giáo viên dạy trong một trường sơ trung. Sắp đến giờ lên lớp đầu tiên của hắn rồi.

“Chắc dạy cho mấy đứa lớp 8 không khó lắm đâu... hi vọng là thế.”

“Chết rồi, mình không biết đường!”

...

Kayo đi ra khỏi nhà để đến trường, nhưng chưa đi được bao xa thì có tiếng nói gọi cô lại.

“Cô bé đằng kia ơi, cho tôi hỏi đường với.”

Kayo quay đầu lại, thấy một người thanh niên tiến lại gần. Giọng nói rất dễ nghe, có nội lực, với lại nhìn mặt mũi cũng sáng sủa. Xem ra không giống mấy kẻ biến thái sử dụng lý do hỏi đường để tiếp cận người khác.

Tuy nhiên, cô vẫn cảnh giác. Cái này không thể trách Kayo đa nghi, bởi vì đã từng có rất nhiều vụ việc như thế rồi. Và kết cục của chúng thường vô cùng thảm khốc, cô không muốn sáng mai mình lên báo vì trở thành nạn nhân.

Nếu không, mẹ sẽ buồn lắm.

Người thanh niên chỉ đi đến một khoảng cách nhất định rồi dừng lại. Kayo khẽ thở ra một hơi, có vẻ như là hỏi đường thật.

“Anh muốn hỏi chỗ nào?”

“À, anh hỏi đường đến trường sơ trung quận 8 ấy mà. Anh lên làm giáo viên, khổ nỗi vừa mới đến đây không quen đường nên mới bị lạc mất.”

“Giáo viên sao... vậy em phải gọi anh là thầy rồi. Em cũng học ở đó.”

“Thế thì tốt quá.”

Dương Hằng xách một cái túi đi bên cạnh Kayo.

“Cô bé, em tên là gì?”

“Kayo.”

“Thầy là Dương Hằng, hi vọng sau khi vào trường chúng ta có thể giúp đỡ nhau.”

Cả hai im lặng sau đó, hắn nhìn cô bé này cũng thuộc dạng trầm tính hơn tuổi cho nên cũng không tiếp tục làm khó cô.

“Hế, lạ thật đấy. Vẫn là màu hồng à?”

Một cậu thiếu niên không biết từ đâu chui ra, đột nhiên cúi xuống lật váy Kayo lên. Cô quay đầu lại, khuôn mặt không cảm xúc.

“Takuma, có người lớn kìa.”

Thiếu niên vừa được gọi là Takuma này ngớ người, bây giờ mới nhận ra là Dương Hằng đang đứng bên cạnh. Toàn bộ hành vi đáng xấu hổ của cậu đã bị trông thấy.

“Em học sinh kia, đó không phải việc mà một quý ông sẽ làm đâu...”

“Thế thôi tôi đi đây, hai đứa cứ nói chuyện nhé.”

Dương Hằng khóe miệng giật giật, khuyên bảo một câu rồi đi trước. Thấy hắn đã đi đủ xa, Takuma mới thì thầm với Kayo.

“Này, anh kia là ai đấy?”

“Thầy giáo mới của trường mình, thầy hỏi đường. Với lại tại sao ngày nào cậu cũng tốc váy mình lên thế, bộ không thấy mệt à?”

“Tớ muốn trông thấy một phép màu!”

“Phép màu?”

“Một ngày không có quần lót.”

“Cậu bị ngốc à?”

“Mà này, Takuma. Tớ cảnh báo với cậu, đừng nên dính dáng với tớ nữa. Nếu không sẽ gặp mấy chuyện không may đâu.”

Kayo đột nhiên trầm xuống. Takuma thì vẫn mỉm cười vui vẻ, dường như không đặt lời cảnh báo của cô vào lòng.

“Cậu nói gì thế? Cho dù chúng ta có học cách lớp hai năm đi chăng nữa thì vẫn là bạn thanh mai trúc mã mà.”

Cả hai tách ra về lớp của mình, bắt đầu buổi học mới. Nhưng với Kayo, lớp học này là một cái địa ngục mà cô phải đến hàng ngày.

Bàn dành riêng cho đứa con gái của kẻ giết người máu lạnh.

Mày sẽ giết bọn tao à?

Dòng máu của kẻ giết người hàng loạt đang chảy trong từng tĩnh mạch và suy nghĩ của tôi.

Những dòng chữ đó được vẽ kín mặt bàn của Kayo. Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, khi mà cô còn chưa kịp ngồi xuống, một giọng nói chanh chua đầy sự giễu cợt vang lên.

“Mọi người, cẩn thận đừng để con nhỏ đó tức giận. Các cậu biết trong DNA của cô ta có gì mà. Nếu như các cậu vô ý khiến con nhỏ đó tức giận, nó sẽ giết các cậu ngay tại chỗ đó.”

“Ha ha ha ha!”

Là một con ả buộc tóc hai bên, ngồi vắt chéo chân trên bàn. Hầu như mọi người trong lớp đều hùa theo cười đùa trước lời của nó. Kayo liếc nhìn ả, khiến cho ả ta lập tức hếch mắt lên.

“Đôi mắt kia là sao? Mày đang dọa tao sợ đó...”

“Nên là đến và xin lỗi tao đi.”

Kayo không nói một lời, chậm rãi tiến lại gần.

“Đúng rồi, tốt lắm.”

“Lại đây nào, đến gần hơn nữa...”

Toẹt!

Ả ta nhổ luôn một ngụm nước bọt vào mặt của Kayo. Tất cả mọi người trong lớp đều không can ngăn, thậm chí còn xem mãi thành quen. Kể cả Kayo cũng không biểu hiện gì cả.

“Mày không nghĩ rằng thật kì lạ khi một đứa như mày lại được thở chung bầu không khí với bọn tao sao?”

Ả rất hưởng thụ cái cảm giác được chà đạp lên người khác như thế này. Tiếp tục ghé vào tai cô bắt đầu nói.

“Mày nên biết ơn vì điều này.”

Kayo trầm mặc, không đáp trả, cũng không phản kháng. Chỉ lững thững trở về bàn của mình, lau nước bọt vẫn còn dính trên mặt. Tiếng chuông reo thông báo vào lớp đã đến, nhưng hôm nay có một đièu khác lạ xảy ra. Bởi vì người bước vào lớp không phải thầy giáo trung niên như mọi hôm, mà là một người thanh niên trẻ hơn nhiều.

“Xin chào, thầy là Dương Hằng, là người dạy mới của cả lớp.”

Học sinh trong lớp nhanh chóng trở nên náo động và hào hứng. Chúng đã chán nhìn cái bản mặt của thầy giáo trung niên trước rồi. Kayo cũng ngạc nhiên đôi chút, nhưng sau đó cô khẽ cúi mặt xuống, lấy tay che đi phần chữ bị viết trên bàn.

Dương Hằng sau đó dạy rất hăng say và đầy nội lực, che giấu đi khuyết điểm hắn chỉ là một tay mơ đang dạy y hệt sách giáo khoa. Nhưng những học sinh lại khá hào hứng. Bởi vì trong suy nghĩ của chúng mấy ông thầy lớn tuổi dạy chán chết đi được, nghe vào là buồn ngủ.

Buổi họ kết thúc, mọi học sinh đều lôi bữa trưa ra ăn. Dương Hằng lúc này mới nhận ra mình chẳng chuẩn bị cái gì cả, thế là đành nhịn đói.

Kayo cũng lấy hộp cơm của mình ra, hai đứa con gái tiếp cận chỗ ngồi của cô. Hai đứa này chính là đàn em trung thành của con ả kia. Chúng lấy ra một túi đồ ăn cho chó rồi đổ đầy hộp cơm.

“Một chút thức ăn cho chó này, ăn đi.”

“Hãy chắc chắn rằng mày ăn hết toàn bộ chỗ đó.”

Lũ học sinh quanh đó lẫn con ả kia che miệng cười trộm. Kayo định cầm đũa thì bị cả hai đứa con gái đó nạt nộ.

“Này này, mày bị ngu à? Sao chó có thể cầm đũa được chứ? Mày phải hốc bằng mồm chứ?”

Nhưng khi cô ta chuẩn bị ấn đầu Kayo xuống, một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay của cô ta.

“Các em... đang làm cái gì đấy?”

Dương Hằng nhìn chăm chú hai đứa con gái, sau đó quét mắt ra mấy học sinh vừa cười trộm. Giọng nói dù đã hết sức kiềm chế, nhưng một tia lạnh lẽo trong đó vẫn khiến cho hai đứa kia run lên. Đám học sinh không dám nhìn thẳng, lảng tránh đi chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.