*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai con bé kia sợ hãi muốn rụt tay lại, nhưng mà những ngón tay của Dương Hằng như gọng kìm vậy, muốn thoát cũng không thoát được.
“Thầy hỏi lại một lần nữa... các em đang làm gì?”
Hắn đè nặng thanh âm thêm một chút nữa, cả lớp đều im thin thít không dám mở miệng. Cũng không ai muốn ra trợ giúp hai đứa này cả.
“Chúng... chúng em... chỉ đùa...”
“Đùa?”
“Không... không! Thầy không biết nó là ai đâu... nó...”
“Thầy tất nhiên không biết, thầy chỉ thấy hai em đang đổ thức ăn cho chó vào đồ ăn trưa của bạn học này.”
Hai đứa câm nín, con ả kia thì khuôn mặt nhăn nhó, khẽ cắn móng tay. Nó thầm ghi hận Dương Hằng, nhưng lại nhát không dám làm gì như những học sinh khác.
“Về chỗ đi.”
Thứ áp lực lạnh lẽo kia biến mất, hai đứa con gái như được ân xá trở về chỗ ngồi cúi mặt xuống. Dương Hằng lúc này đặt sự chú ý lên Kayo.
“Em không sao chứ?”
“Em... ổn.”
“Thế thì tốt, có thể tự xử lý đống này chứ?”
“Vâng.”
Cô bé này chắc chắn là đang nói dối, nhưng mà Dương Hằng cũng không nói gì thêm. Tiếp tục nói hay hỏi thêm chẳng khác gì đang đào móc, hắn cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô học trò này.
Buổi học nhanh chóng tiếp tục rồi kết thúc. Có dư uy từ lần trước, không ai dám làm gì Kayo. Tan lớp, cô đi ra khỏi cổng mà thở dài một hơi. Hôm nay quả thật là một ngày an bình khó có thể tưởng tượng.
“Kayo!”
Cô quay đầu lại, thấy cậu bạn Takuma cầm một cái hộp chạy đến rồi nhét mó vào tay cô.
“Tớ quên đưa cái này sáng nay, chút nữa nhớ mở nhé, he he!”
Nhận hộp quà được buộc nơ trong tay, Kayo mới nhận ra hôm nay chính là sinh nhật mình. Trong lòng cô bỗng nhiên có một chút xúc động, nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại. Thầy giáo mới giúp đỡ cô, cậu bạn thân tặng quà, hôm nay là ngày sinh nhật đều là những chuyện rất vui vẻ. Giống như một ngọn nến yếu ớt chậm rãi dẫn đường cho cô trong đêm tối.
Toàn bộ học sinh đã đi hết, Dương Hằng nhìn vào mặt bàn đầy nét bút của Kayo.
“Con gái của tên sát nhân hàng loạt sao?”
Hắn lấy một cái giẻ dấp nước, đổ thuốc tẩy lên rồi lau cái bàn sạch sẽ như thường. Sau đó sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin.
Đúng là có thông tin về bố Kayo là một kẻ sát nhân. Nhưng mà nó không đơn giản chỉ là một vụ giết người riêng biệt mà còn dẫn đến một vụ án khác. Ba nạn nhân đã bị bố Kayo chặt đầu là nghi phạm trong một vụ án khác.
Một cô bé đã bị bắt cóc, tra tấn rồi bị giết chết một cách rất dã man. Tại hiện trường, rất nhiều bằng chứng chứng minh ba tên thiếu niên đó đã ở đấy khi mà vụ ám xảy ra. Nhưng có một chỗ trí mạng là, không hề phát hiện bất kì chứng cứ nào chứng minh bọn chúng là kẻ ra tay, dường như người hành sự là một bóng ma không thể chạm vào và chúng chỉ là người đứng xem vậy.
Cuối cùng, bất lực trong việc tìm bằng chứng buộc tội, cảnh sát buộc phải thả cả ba đi. Chúng không hề biết rằng cô bé đã thiệt mạng chính là em gái của Kayo, tức con gái của bố cô. Thế là một vụ giết chóc kinh hoàng diễn ra, khả năng cao ông ấy đã bắt được chứng cứ nào đó, nhưng không kiềm chế nổi mà ra tay trả thù.
“Cũng thật là... bi kịch...”
Dương Hằng không phán xét hành động báo thù của người cha là đúng hay sai, nó rất phức tạp nếu nhìn theo nhiều hướng. Hắn chỉ nghĩ đến hậu quả của hành động đó, cha thì đi tù, con thì mang danh con gái của kẻ sát nhân. Bị bắt nạt, không... đây đã vượt qua cả bắt nạt, phải là chà đạp về cả thể xác lẫn tinh thần mới đúng.
Nếu là hắn, ba tên đốn mạt kia sẽ phải thừa nhận toàn bộ tội lỗi trước khi biến mất không một dấu vết. Và bằng chứng đó sẽ được nộp lên sở cảnh sát.
Cái mà Dương Hằng để ý tiếp theo là “không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh chúng đã thực hiện hành vi tội ác”, đó chắc hẳn là một manh mối quan trọng. Bởi vì trong sơ lược của thế giới cũng đã nhắc đến những cái chết kì lạ.
“Phải tìm cơ hội gặp bố Kayo một lần.”
...
Kayo đang có một cuộc gặp gỡ với bố mình trong nhà tù.
“Hôm nay trông con vui vẻ hơn thường ngày đấy.”
“Vậy sao?”
“Ừm.”
“Có một giáo viên mới đến, thầy ấy đã giúp đỡ con.”
“Thật tốt... mẹ con...”
Kayo không trả lời.
“Bố hiểu rồi, sức khỏe của mẹ đang dần tồi tệ đi.”
“Mẹ đã không thể đi làm trong hoàn cảnh đó nữa.”
“Bố rất xin lỗi! Thậm chí cả khi bố cố gắng để chuộc lại mọi lỗi lầm, nhưng nó không hề là đủ...”
“Bố đã giết chết những tên đó, sau khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy đến với Airi, bố... không thể tha thứ cho chúng được!”
“Cũng vì thế mà mẹ con tôi không thể ra khỏi nhà trong một thời gian dài. Việc ông giết bọn chúng đã thay đổi cuộc sống của bọn tôi. Mẹ đang ngày càng yếu đi, và hai ta chỉ có thể nói chuyện với nhau qua tấm kính. Thậm chí, cả cuộc đời học sinh của tôi...”
“Con... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Ông cũng từng là thám tử mà, suy luận đi. Tôi đã luôn muốn giết những kẻ đó, nhưng mà tôi không muốn trở nên giống ông. Bố! Tôi đã chịu đựng nó mỗi ngày, mỗi ngày như địa ngục vậy!”
“Kayo...”
Kayo suy nghĩ về ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong suốt hai năm, cô buông lỏng. Cái cảm giác được che chở và bảo vệ này nó quá ấm áp, đến độ Kayo không dám lại gần. Bởi vì cô sợ một ngày khi nó rời đi bỏ cô lại một mình trong bóng tối, cô sẽ không còn đủ lãnh tính để đối mặt với những thứ này nữa.
“Kayo, sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng nói của người bố từ đằng sau vọng ra. Kayo không quay đầu nhìn lại, tiếp tục bước đi.
Trên đường về nhà, cô mở hộp quả của Takuma ra. Bên trong là một trái bóng chày cùng với mảnh giấy ghi “Happy Birthday“.
“Bóng chày sao? Đồ ngốc.”
Khóe miệng hơi giương lên, thế giới trong mắt Kayo dường như rực rỡ hơn một chút. Mang tâm trạng này, cô trở về tới nhà.
“Con về rồi đây, mẹ...”
“Mẹ?”
“Mẹ ơi!!!”
Kayo hốt hoảng chạy đến chỗ mẹ mình, bà ấy đang nằm gục dưới sàn nhà, trên bàn là cái bánh kem chúc mừng sinh nhật.
...
Dương Hằng ngồi trong một căn phòng hẹp không có cửa sổ, nhìn trông khá là ngột ngạt. Một tấm kính đặt ngăn cách giữa hai nửa căn phòng, lý do là vì ngăn không cho các tù nhân trốn thoát.
“Chào ông Komura.”
“Cậu là...”
“Cứ gọi tôi là Dương Hằng, tôi là giáo viên của Kayo, con gái của ông.”
“Ra là anh, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ con bé lúc trước.”
“Việc thường thôi. Ông Komura, tôi đã nghe về cả hai vụ án đó.”
Bố Kayo trầm xuống, giọng nói dần trở nên không thân thiện. Bởi vì cái này đụng đến những kí ức đau đớn của ông.
“Cậu Dương Hằng, mục đích của cậu khi đến đây là gì? Tìm hiểu về nó sao? Trên mạng không thiếu thứ gì đâu.”
“Những thứ đó tôi đã xem hết rồi. Ông Komura, tôi có nghi ngờ vụ án về con gái của ông không phải một vụ án thông thường.”
Bố Kayo ngẩn ra, còn Dương Hằng thì nhìn thẳng vào mắt của ông. Thanh âm dần trở nên nghiêm túc.
“Ông chắc hẳn cũng đã nghĩ đến những điều khiến vụ án đó bất hợp lý, đúng không?”
Nhìn ánh mắt của hắn, ông đắn đo hồi lâu rồi kể tất cả mọi chuyện.
“Lúc đó, tôi không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào. Nhưng tôi dám chắc chính chúng là kẻ đã thực hiện tội ác.”
“Chúng thậm chí còn thừa nhận điều đó, chính tai tôi đã nghe thấy lúc đó.”
“Vậy nên ông đã không kiềm chế được mà giết cả ba.”
“Vâng.”
“Còn gì khác không?”
“Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà... chúng luôn miệng đổ lỗi cho một kẻ. Một kẻ gọi là A, người đã đưa cho chúng gậy. Đó là tất cả.”