Trên đời này, thứ mà Tiểu Bạch không thích nhất chính là bị ép. Vương Anh mặc dù bá đạo, thế nhưng vẫn là rất yêu chiều cô. Vậy mà hôm nay lại như thế này, quả thật làm cô rất tức giận a.
Ngồi trên xe, Tiểu Bạch mặt mày vẫn chẳng đỡ chút nào, cư nhiên phụng phịu. Vương Anh đã không ăn năn thì chớ, lại còn cảm thấy thú vị. Suốt đường đi chỉ biết trêu cho Tiểu Bạch tức điên lên. Cuối cùng, lúc gần tới trường, vẫn cứ phải gà nướng ra tay thì Tiểu Bạch mới chịu cười một cái rõ tươi.
Vương Anh nhìn nụ cười Tiểu Bạch cười, trong đầu bỗng nhiên tưởng tượng ra một cảnh thế này.
Tiểu Bạch sau này mỗi lúc giận dỗi ai, thay vì đem gà nướng ra dụ dỗ, chỉ cần nói, đi ăn Vương Anh là xong. À mà cũng không phải ăn. Phải là đi gặp.
Nghĩ tới đó, Vương Anh bất giác nở một nụ cười tà mị.
Trường học hôm đó cũng không khác mấy với ấn tượng của Tiểu Bạch. Vẫn cứ là cảnh nam sinh ngó cô thèm thuồng, hai hàm không khớp lại được. Nếu có khác thì cũng chỉ có nữ sinh tuy vẫn tức giận, thế nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Dzai đẹp là một chuyện. Chết trong tay dzai đẹp dù rất thoả mãn, thế nhưng chết ở tuổi này thì quả thật hoang phí quá.
Vương Anh không mấy để ý tới xung quanh, khoác vai Tiểu Bạch cùng đi vào trong giảng đường. Izabel sớm đã vào đó tự lúc nào, đợi Vương Anh ngồi xuống, cư nhiên ngồi một bên hắn, tỏ vẻ nũng nịu.
-Anh Vương Anh. Chút nữa học xong chúng ta cùng đi chơi có được không? Tiện thể đi mua cho mẹ em chút đồ. Ngày kia mẹ em về.
Câu nói của Izabel, đối với Tiểu Bạch có thể có chút khó hiểu, thế nhưng đối với Vương Anh lại rất rõ ràng. Cô ta chính là muốn ám chỉ Vương Anh cẩn thận mà cư xử, bới vì dì của hắn sắp về nước, nếu thấy con gái bị đối xử thế này nữa sẽ nổi giận lôi đình.
Thiên Nam từ đầu buổi, nhìn thấy Izabel tức tối đã cảm thấy có chút hả hê, lúc này nghe cô ta nói như thế, không nhịn được bật cười to. Cô ta đang đe doạ Vương Anh sao? Không có cửa mà.
Vương Anh bày ra vẻ mặt chán nản, nhìn Thiên Nam cười, sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Izabel ôm chặt kia ra, nói nhẹ nhàng.
-Không cần bà ta phải về. Cô có muốn cô cùng mẹ cô muốn đặt chân về Việt Nam cũng trở nên khó khăn không?
-Anh…
Izabel tức nghẹn họng. Mẹ nuôi bây giờ đối với hắn không đáng sợ nữa sao?
-Còn không mau cút đi, thưa tiểu thư Izabel
Thiên Nam nhìn vẻ mặt của Vương Anh, cảm nhận được sự chán ghét cực độ mới nín cười, nhẹ giọng với Izabel. Cô ta đúng là không biết tự lượng sức. Izabel tức giận tới tím tái cả mặt, dẫm chân mấy cái, cuối cùng cũng bỏ đi.
Còn lại Thiên Nam, Vương Anh cùng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mới dám lên tiếng.
-Anh Vương Anh. Tỉ tỉ đó hình như rất tức giận.
Vương Anh nhíu mày nhìn Tiểu Bạch. Cô nương ngốc này…
-Tiểu Bạch. Tốt bụng quá cũng rất có hại.
-Không đúng. Phụ Vương em nói, Là công chúa nhất định phải tốt bụng.
Thiên Nam khẽ thở dài một cái. Tiểu Bạch ngốc, đúng là khiến người ta phải lo lắng. Hắn liếc Vương Anh một cái, có vẻ đồng cảm. Bây giờ hắn mới rõ nguồn cơn của việc Vương Anh mang theo Tiểu Bạch đi hôm nay.
Chỉ một lát sau, tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. Thiên Nam vẫn như mọi hôm, ngủ từ đầu đến cuối. Tiểu Bạch nhàm chán không biết làm gì, lại ngồi ngắm Vương Anh. Nhìn Vương Anh cặm cụi ghi bài, cô lại nhớ, trước đây phụ hoàng phê chuẩn tấu chương cũng tập trung cao độ như vậy. Cô bất giác thở dài một cái. Đúng là… cô bây giờ thật sự rất nhớ phụ hoàng cũng mẫu hậu.
-Vương Anh ca ca.
Tiểu Bạch khều nhẹ Vương Anh, khiến cho hắn quay sang nhin Tiểu Bạch, cười một cái ôn nhu
-Ừ. Sao thế?
-Muội… Em rất nhớ cha mẹ.
Nụ cười trên môi Vương Anh đông cứng. Tiểu Bạch cúi mặt lặng thinh. Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Bên tai Vương Anh có cái gì đó đang nứt. Khó khăn lắm, hắn mới có thể mở lời.
-Anh sẽ sớm tìm cách.
Tiểu Bạch vẫn không nói gì. Một giọt nước mắt khẽ lăn ra. Cô thật sự rất nhớ phụ vương cùng mẫu hậu. Rất rất nhớ.
Nước mắt của Tiểu Bạch như đánh động vào lòng Vương Anh. Hắn đột nhiên lại cảm thấy có chút gì đó khó thở, có chút gì đó nghẹn ở họng. Lần đầu tiên, Vương Anh cảm thấy mình như một con ác thú đang giam cầm một Tiểu Bạch thỏ đáng thương.