Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu

Chương 2: Chương 2




Bên trong đại sảnh của một bữa tiệc lớn chỉ dành cho dân nhà giàu , một cô bé xinh xắn , đáng yêu đang tí ta tí tởn chạy lên trên bục , nâng micro lên , cất giọng nói trong trẻo :

- Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay a~ Trước hết , cháu xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến dự sinh nhật lần thứ 16 của cháu , cháu rất. . .A. . .

Chỉ vừa nói đến nửa bài văn , cô bỗng nhiên đầu óc quay cuồng , mọi thứ trước mắt mờ đi , bên tai vẫn nghe thấy tiếng người hốt hoảng hòa cùng tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương , rồi dần dần , cô không còn nghe thấy tiếng gì nữa. . . . . .

------ Ta là dải phân cách đáng yêu ~~ -----------------

Trên giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng , đôi mắt hơi ươn ướt khẽ mở , môi mấp máy gì đó với người đàn bà và người đàn ông trước mặt , nhưng lạ nhỉ. . .Sao cô không nghe thấy gì hết vậy !? Mọi người đều nhìn cô chằm chằm , mẹ cô khẽ lay lay người cô rồi khóc sướt mướt , nhưng cô không nghe thấy gì cả , thậm chí còn không cất lời được , cô vừa điếc vừa câm sao !? Ông trời quả thật không thương cô , đến cả cử động cô cũng không cử động được , chỉ biết nằm đó rồi xem mọi người đi qua đi lại như một con bù nhìn thôi. . . Số cô thật khổ. Suốt cả đêm hôm ấy , cô không ngủ , bên ngoài là đang mưa , nhưng một tiếng động cô cũng không nghe thấy , quá uất ức , cô khóc ướt đẫm cả gối. Nhưng chợt một luồng sáng từ đâu lóe lên , thầm nghĩ cái luồng sáng vớ vẩn đó chắc do cô tưởng tượng thôi , nhắm mắt lại rồi ngủ đến tận sáng mà không hề hay biết cơ thể mình đang dần dần hòa vào một khung cảnh khác. . .

--------Ta là dải phân cách xuyên không ~~-------------

Bên ngoài cửa sổ , những tia nắng tinh nghịch khẽ len lỏi qua khung cửa kính , giật mình tỉnh giấc , ngồi bật dậy thì thấy đây Không Phải Là Bệnh Viện !!! Nhưng còn một chuyện kỳ lạ hơn nữa , cô có thể cử động , cô có thể nghe thấy tiếng động xung quanh và hơn hết là cô có thể nói chuyện !!!!! Cô trở thành người bình thường rồi sao !? Ông trời là đang thương cô sao !? Cô đi khóc chơi đây ~~~~

Nhưng chợt nhận ra một điều kỳ lạ là cô đang ở một nơi không quen thuộc. . . Cả căn phòng toàn là màu vàng , mở tủ quần áo ra thì toàn là những bộ đồ cực kỳ năng động nhưng rất trẻ trung và dễ thương a~~ Nhưng đâu phải là đồ của cô !? Liền nhớ tới mấy cái vụ xuyên không trong truyền thuyết thì liền chạy vào nhà tắm , soi gương thì thấy. . . Một con quỷ gầy gò ốm yếu lại còn trông rất tiều tuỵ , đáng lẽ ra xuyên không rồi thì cô phải đẹp hơn chứ ?!!!! Sao lại y hệt như cái xác sắp khô queo thế này a!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.