- “ Chị ơi , có con bướm vàng bay bay kìa chị ~~ “ -
- “ Chị ơi , xem xem em được điểm 10 này ~~ Sướng ngất ngây con gà tây “
- “ Chị ơi em nhảy được Shuffle Dance rồi này ~ Thấy em giỏi chưa ? “
- “ Mày đừng có lải nhải bên tai tao nữa được không ? Tao không phải chị mày !! Mày chỉ là con hầu cho nhà tao thôi biết chưa ?? Vì vậy nên cút đi !! Cũng đừng bám đuôi Mặc ca nữa !! Con thối !! “
Đó là câu trả lời dành cho mọi câu hỏi của cô bé ngây ngô mới chỉ 5 tuổi kia , em buồn lắm , chạy một mạch vào phòng khóc thút thít cả đêm không ngủ , em đã làm gì mà bị chị Băng hắt hủi như thế chứ ?
---------------------
Ba của Băng và Thu mất từ lúc hai chị em còn rất nhỏ , kể ra cũng chẳng phải ruột thịt gì , Băng là con của vợ lớn , Thu lại là con vợ bé nên hai mẹ con hưởng chẳng được bao nhiêu gia sản ông nhà để lại , mẹ cô phận làm vợ bé , lại chẳng có nghề nghiệp gì , chỉ được cái hay đi quyến rũ đàn ông để lấy tiền công , nuôi Thu khôn lớn qua ngày .
Mấy tháng sau mẹ Thu mất , Thu một mình ôm di ảnh mẹ mà khóc , hai mẹ con nhà kia chẳng còn cách nào đành phải nuôi Thu cho trọn danh nghĩa mẹ nuôi chị ruột .
Thu hằng ngày sống chẳng khác gì con hầu , nhưng em cứ nghĩ được mẹ nuôi là đã sướng lắm rồi , đỡ hơn là không có chỗ ăn chỗ ở nên con bé vẫn cứ lạc quan mỉm cười .
Cuộc sống bình thường vốn vẫn cứ diễn ra như thế cho đến khi. . .Hàn Mặc xuất hiện !!
Băng đã trúng tiếng sét ái tình với cậu chàng này nên liền nhắm mục tiêu rất chuẩn xác về phía Mặc và thành công làm cho anh chàng mê mẩn mình. Thu cũng thầm thương trộm nhớ Mặc ca nhưng khổ nỗi bị chị mấy lần cảnh cáo liền chẳng dám bén mãn lại gần anh nữa , chỉ biết đứng từ xa và nhìn anh như một con ngốc . Yêu đơn phương rõ khổ nhỉ ?
Rồi hai chị em dần cũng trưởng thành , mẹ nuôi bắt Thu phải tự lập , mua được cho Thu căn nhà nhỏ là cùng , rồi Thu phải tự vừa học vừa đi làm thêm kiếm cái ăn cái mặc , mang phận con nhà giàu mà giờ chả khác gì con bán bún đậu ngày xưa lem luốc , làm việc đến tận tối mịt mù . Băng thì tất nhiên được mẹ cưng chiều nên tính chả khác gì công chúa , thực ra mẹ Băng không giàu lắm đâu , nhưng vẫn đủ để mỗi tháng chi ra cho con ăn chơi phác táng , mẹ Băng trông thế thôi chứ cũng không phải xấu bụng , mỗi tháng bà vẫn gửi một ít lương về cho Thu , chẳng qua bà không muốn con bà không tỏa hào quang bằng Thu , con bé phải được chú ý tới nhiều hơn .
Một lần , tối khuya Thu mới được bà chủ quán cho về , đi trên đường bỗng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến làm cô thật mất tập trung , cô bước qua đường , đi thẳng về phía trước không hề biết đèn vẫn đỏ , và một tai nạn thương tâm đã xảy ra. . .
Hai mẹ con Băng cũng đến xem tình hình ra sao thì họ bảo đã vô phương cứu chữa , cô bị đâm rất mạnh , tới mức chẳng ai nhận ra đó là cái xác của cô , thế là họ đưa Thu về nhà của chính mình rồi để cô ở đó , Băng bảo mẹ không cần làm tang lễ cho cô , cứ để thế là yên chuyện .
Cái xác dần khô queo thì một cô gái từ đâu xuyên thẳng vào cái xác đó và bỗng thời gian quay lại lúc cô chưa chết. . . Có nghĩa là. . . Cô đã sống lại một lần nữa bằng xác của chính mình và linh hồn của người khác. . . Thì thầm bảo với người đó rằng “ Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi cái bóng của mình lúc xưa. . Làm ơn . . . Hãy sống vì tôi. . . Đừng chết một lần nào nữa . “ Người đó khẽ gật đầu . Cô đã xong nghĩa vụ của mình rồi. . . Liền bay bổng vào không trung . . .
Bầu trời của tự do . . . Ta đến đây !!!