Giờ ra chơi:
- Giờ ra chơi cậu phải đi với tôi!- hắn nhìn nó cười nham hiểm.
- Nè!! Sao... như vậy được chứ?! - nó ấm ức
- Cậu đã đồng ý rồi mà?! Là bạn gái của tôi mà không đi chung à?!
- Một ngày hôm nay thôi phải không...- nó ỉu xìu
- Mỗi ngày!!
- SAO CHỨ?!?!
- ....- hắn trừng mắt
- Vậy một tuần 2 ngày?- nó ủ rũ
- 3 ngày - hắn dứt khoát.
- Ok !! Tính từ hôm nay đúng không?- nó mừng rỡ
- Ừ! Đi theo tôi!
- Ôi chết rồi... tôi phải nói với Vy như thế nào đây....????
- Để tôi! - hắn khua tay
- Này, Phương Vy!- hắn gọi Vy
- Sao? - Vy hơi bất ngờ vì hắn lần đầu gọi nó.
- Hôm nay cô nhường Nhi cho tôi nhá!! - hắn nói xong kéo nó đi
- Nhi!! Cậu sao thế?- Vy gọi với theo nó
- Ra về mình sẽ giải thích!!
***
- Nè, cậu thuê tôi làm bạn gái hay osin thế? Nào là bê khay cơm cho cậu, lấy nước... Con trai mà chẳng ga-lăng !
- Cô nói tôi không ga-lăng ư?? Cô...
- Mình ngồi đây được chứ? - Mẫn Mẫn ngắt lời, đặt khay cơm kế bên hắn rồi ngồi xuống.
- Nhi! Đi với anh! - hắn đổi kiểu xưng hô làm nó nổi cả da gà...
- Nè! Ngồi đây đi... mình sẽ đi- Mẫn Mẫn buồn bã đứng dậy...
Tiếng mấy đứa con gái xôn xao trường căn tin:
- Trời! Nhục chưa kìa!! Haha
- Cô ta mặt dày quá haha
- Ôi Gia Bảo lạnh lùng với cô ta nhìn đẹp trai thật!!!
Mẫn Mẫn chạy ra sau trường ngồi khóc nức nở. Cô ta không ngờ có một ngày bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy...
- Này cô em!!- đám đầu gấu gọi Mẫn .
- Biến đi!- Mẫn Mẫn không nhìn lên mà cứ tiếp tục khóc...
- Này chơi với tụi anh một chút đi- nói xong cả đám kéo nó vào nhà kho trường gần đó.
- Bỏ tôi raaa! - Nỗi đau chồng chất làm Mẫn Mẫn hét càng lớn.
- Bỏ cô ấy ra ! - hắn và nó từ xa đi đến
- Thằng ranh con! Mày phá đám tụi này nhiều rồi đấy!- nói xong cả đám cầm cây lao vào đánh hắn. Hắn tay không nên bị thương rất nhiều... nhưng cũng làm cho cả đám vắt giò lên mà chạy...
- Này! Nhẹ nhẹ thôi...a..a!! - hắn trừng mắt nhìn nó
- Biết...biết rồi mà!! - nó nhẹ nhàng.
- Xin lỗi vì tôi mà cậu bị như thế! - Mẫn Mẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ
-....- không ai nói gì, bầu không khí im lặng m
- Này, Mộc Nhi! Cậu ra ngoài kia cho tôi với cậu ấy nói chuyện chút được không?- Mẫn Mẫn nhìn nó.
- Được... Được chứ!- nó đứng dậy đi ra ngoài bóng cây đằng kia ngồi...
- Tụi mình quay lại được không?- Mẫn Mẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương
- Tôi có bạn gái rồi! - hắn dứt khoát
- Là cô ta sao?- Mẫn Mẫn chỉ về phía nó
- Đúng vậy!
- Em biết anh không thật lòng với cô ấy mà!
- Sao chứ? Sao cô chắc vậy chứ?- hắn cười nhếch mép
- Cô ấy thì làm sao mà bằng em! Anh đừng như vậy nữa mà...
- Cô ấy không bằng cô! Những ít nhất cũng không bỏ rơi tôi!