Mẫn Mẫn bước xuống:
- Chào cậu, Gia Bảo! Đã lâu không gặp!- nói rồi cô ấy nhoẻn miệng cười.
- ... - hắn lạnh lùng không đáp.
- Cậu sống tốt chứ? - cô ấy tiếp tục
- Tốt hơn khi không có cô! - hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
- Vậy tốt rồi...
Hắn quay qua nó:
- Nè! Chỉ tôi bài này!- hắn nhìn nó.
- À...ừmm...- nó hơi bối rối vì bị hỏi bất ngờ.
Bỗng nhiên hắn choàng tay qua vai nó, ghé sát vào tai nó nói nhỏ:
- Làm bạn gái tôi nhé? - hắn cười, một nụ cười nham hiểm...
- Sao...?! Cái... cái gì chứ??! Cậu điên à..???- mặt nó đỏ bừng bừng.
- Một tháng thôi...! Bao nhiêu cũng được...
- Bao... bao nhiêu cũng được? - nó nhìn hắn. Lúc này 2 người đang rất rất gần nhau...
- Đúng vậy
- Nhưng tại sao chứ? Sao cậu phải làm vậy?
- Vì...
- Hai người làm gì trong lớp thế??- Mẫn Mẫn ngồi bàn sau tức giận hét lên ngắt lời hắn.
Nó liền đẩy tay hắn ra:
- Tôi sẽ suy nghĩ...
- Được! Mai cho tôi câu trả lời.
Máy giặt nhà nó đã hư mấy bữa nay... mặc dù mẹ nó không nói nhưng nó biết là do mẹ nó đóng học phí nên mới không đủ tiền để sửa máy giặt... Nó đã đi tìm chỗ làm thêm hai ngày rồi mà chưa ai nhận nó... nó thương mẹ vô cùng nó muốn giúp mẹ nên đành suy nghĩ về hợp đồng hẹn hò đó...
***
- Này, Vy! Cậu nghĩ mình...- nó định hỏi Vy về hợp đồng đó nhưng thôi...
- Cậu hỏi gì hỏi đi! - Vy thắc mắc
- À... à... không có gì hết..!
- Sao cậu cứ ấp a ấp úng thế! Thôi, ăn nhanh đi còn vào học nữa!
***
Nó không ngủ được nên nằm suy nghĩ. Nó nghĩ nếu chỉ cần làm bạn gái cậu ấy 1 tháng thì chắc không có gì... chỉ 1 tháng thôi mà! Nó cũng có tiền để giúp mẹ nữa... Nhưng mà tại sao cậu ta lại phải thuê bạn gái chứ...??! Con gái trong trường muốn quen cậu ta còn xếp hàng dài nữa mà..?? Suy nghĩ 1 hồi nó chìm vào giấc ngủ...
***
Sáng hôm sau:
- Sao rồi? - hắn hỏi
- Tôi... tôi đồng ý...!!!
Nó không biết rằng đây là hợp đồng định mệnh của đời nó....