Chu Nhã Đan, Vu Địch, Vô Linh cùng tên giáo sư họ Tư đang vui vẻ nói chuyện rôm rả trong quán cà phê gần trường.
Vô Linh hòa cùng không khí nhộn nhịp:“ Này, giáo sư Tư! Tư Hinh đại nhân sao rồi?”
Chu Nhã Đan hùa theo:“ Đúng đúng!”
Giáo sư Tư oai phong khoe khoang:“ Tư Hinh đại nhân của các em sắp cho các em bế cháu rồi!”
Vu Địch hai mày xô lại, vỗ vai Chu Nhã Đan:“ Tôi sẽ bảo cô ấy hạ sinh cho tôi một quý tử.”
Cô không khỏi xẩu hổ, nhắc nhở:“ Nơi đông người, anh đừng có nói lung tung!”
Vô Linh thở dài bất mãn:“ Các người coi FA như tôi là không khí hả??”
Anh ta cười ha hả có vẻ phấn khích lắm! Bất giác, điện thoại Tư Uy reo ầm ĩ, anh ta mải vội nghe máy, biểu cảm hưng phấn ban nãy tắt ngủm chỉ để lại nét sốt ruột hằm trên gương mặt thanh tú. Tư Uy tắt máy, mải vội thúc giục:“ Mau giúp tôi! Vợ tôi sắp sinh con rồi!
Anh ta dùng vận tốc nhanh nhất phóng lên xe. Cô với anh sốt sắng chạy theo sau. Vô Linh đáng thương, lúc đầu còn đi ké xe của Tư Uy, kết quả bây giờ phải yên vị trong taxi. Số cẩu độc thân thật khổ cực!
Tư phu nhân trên tay lủng củng đồ đạc hớt hải chạy tới. Cô không ngần ngại giúp phu nhân đỡ ít đồ. Ai cũng trong tâm trạng lo lắng không thôi, Tư Hinh đang được di chuyển vào phòng cấp cứu, anh ta chạy theo, ánh mắt xót xa vô độ. Tư Uy xoa đầu vợ, gương mặt Tư Hinh tái nhợt không còn sức sống, trên trán lấm tấm mồ hôi vì nén đau. Tư Uy thì thào với vợ:“ Tư Hinh, em phải gắng lên nhé, hãy nhớ anh rất yêu em, không thể sống thiếu em.”
Tư Hinh cười ấm áp như ánh mai:“ Hãy đợi em và con bên ngoài. Em cũng yêu anh.”
Cửa đóng lại, Tư Uy đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, nhìn thôi cũng phải bồn chồn theo. Không khí căng thẳng không thể thở nổi cho tới khi tiếng khóc của đứa trẻ phá vỡ nó. Cô y tá trên tay bế đứa bé, vui mừng:“ Chúc mừng gia đình, con được bế ra lúc 7:09.”
Đứa bé được đưa tới cho anh ta, anh ta được làm cha rồi! Cảm xúc lẫn lộn khi bế con gái. Mới một khắc đã chuyền tay cho người khác, Tư Uy đứng một góc, nước mắt hạnh phúc trào ra không ngớt. Tư Hinh nằm trên giường, được kéo vào phòng hồi sức. Cả vợ và con anh ta đều an toàn, giao con cho Vu Địch, anh ta vào phòng hỏi thăm vợ:“ Em sao rồi.”
Tư Hinh cười cười yếu ớt, nói:“ Từ hông trở xuống em đều tê dại, không có cảm giác. Nghe nói chỉ đêm nay thôi, nó sẽ đau dữ dội.”
Tư Uy nắm tay vợ:“ Có anh đây rồi, em còn lo gì chứ?”
Tối nay Vu Địch cùng Chu Nhã Đan giúp Tư Uy trông em bé. Anh ta phải ở phòng hồi sức với vợ ít nhất một ngày.
Cô đón lấy đứa bé, bế thành thạo, rất giống một bà mẹ. Anh đứng đó cười, xích lại nắm lấy bả vai cô gái của đời mình, ánh mắt si tình:“ Rất ra dáng, đáng nhẽ chúng ta nên có một đứa con gái sớm hơn.”
Vô Linh bị coi như tàng hình, rốt cuộc là con Tư Hinh hay con của cặp tình nhân quốc dân này vậy?! Phải tìm bạn trai thôi! Vô Linh đưa tay bế đứa trẻ, cười trừ mắng:“ Hai vị cứ ngồi đó mà mơ mộng! Còn tôi, tôi cho con bé uống sữa.”
___________________
Mùa bóng đá ùa về căn hộ nhỏ, anh lại là một người rất thích xem. Nhớ hai năm trước, cứ đến mấy ngày này y rằng anh đã kín lịch, Vu Địch hẹn với bạn bè xem trận đấu ấy ở mấy quán bia, phải muộn mới về. Thế mà hai năm sau, anh lại tiếc nuối chối từ hết cũng chỉ vì không muốn để bạn gái cô đơn tại gia.
Đến giờ trận đấu chiếu trực tiếp trên TV, ai ngờ lại trùng lịch với phim bộ cô yêu thích. Song, cô lại ngoan ngoãn vào phòng xem thay vì cản trở người yêu đam mê bóng đá.
Chẳng đến nửa giờ cô lại lết người ra khỏi phòng lăn xuống ghế bành cạnh anh. Vu Địch quay sang giật thót mình:“ Ra là em, dạo chết anh rồi.”
Chu Nhã Đan chỉnh lại mặt nạ dưỡng da, bĩu môi:“ Chỉ là mặt nạ thôi mà~”
Cô dán lên gương mặt hoàn mỹ của anh một mặt nạ dưỡng ẩm mới, nhí nhảnh nhún vai:“ Giờ anh cũng giống em rồi nhé! Ble!”
Chiều chuộng theo nhu cầu ngốc nghếch ấy, Vu Địch để cô thỏa sức đùa nghịch, mắt anh vẫn dán vào TV đang chiếu bóng đá.
Khi Chu Nhã Đan đã thực sự ngán ngẩm, mới nghĩ là chuyện hỏi anh:“ Sao anh lại luôn nói thương em mà không bao giờ nói yêu em?”
Anh vỗ cái đầu ngu ngơ kia một cái:“ Đối với anh, từ “thương” nó lớn hơn “yêu” rất nhiều. Còn bây giờ em thương anh thì hãy để anh tập trung xem.”
Chu Nhã Đan không nói thêm một lời, chốc lại gật gà gật gù. Dù sức lôi quấn của bóng đá có hấp dẫn tới đâu Vu Địch vẫn cứ trân trân nhìn người yêu. Vệt xót thương hiện lên trong mắt lặng như hồ thu kia. Vu Địch thở dài, bế thốc Chu Nhã Đan, tắt TV mà ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vu Địch nhìn cô đang say ngủ mà cười trừ. Bạn gái là liều thuốc độc, một khi uống phải ta sẽ tự nguyện bỏ hết mọi sở thích cá nhân để chiều lòng người ấy.