Lúc mà A Phúc được sư phụ đón về, hắn đã đánh một thằng nhóc ăn mày khác đến vỡ đầu chảy máu vì tranh giành nửa cái bánh bao.
Nhân quả báo ứng, nhiều năm sau khi hắn thất bại việc tranh đoạt vị trí Các chủ, cũng đã bị tên nhóc ăn mày này cầm kiếm đâm thủng vai trái.
Không, bây giờ nên gọi hắn là Các chủ Thiên Cơ các – Tiết Lan Hạc mới đúng.
Hai người bọn đều là cô nhi, tên cũng là do sư phụ đặt cho.
“Lan Hạc”, “Ngân Phù”
... Tiết Ngân Phù che miệng vết thương, cười lạnh: “Từ lúc bắt đầu thì lòng của lão già kia đã thiên vị rồi.”
Giây phút cuối cùng khi ngã vào trong nước bùn, y trông thấy có người đang đi về phía mình.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì y đã ở trong phòng trọ, vết thương cũng đã ngừng chảy máu.
Tiết Ngân Phù nhìn tên đàn ông lạnh lùng ngồi trước bàn trà, lập tức nhanh nhẹn bò dậy nở một nụ cười lấy lòng rồi quấn lên cơ thể người nọ như con rắn.
Sự thật chứng minh rằng nếu mất máu quá nhiều thì không nên làm chuyện phòng the, nhất là đối phương còn chẳng thương tiếc ngươi chút nào.
Cung chủ Lục Nhâm Linh cung - Nhung Thiên Tức, vốn được cho là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Cơ các, nhưng Tiết Ngân Phù lại chưa từng cho rằng mình là đệ tử Thiên Cơ. Đầu tiên là sử dụng thông tin tình báo bí mật để lén lút liên hệ với người này, sau đó hiến thân để đổi lấy lời hứa liên minh của đối phương.
Mặc dù Nhung Thiên Tức vẫn lừa y, y giết lão Các chủ và thiêu hủy lâu Phi Vũ như đã hứa vậy mà Lục Nhâm Linh cung lại không trợ giúp một tay ngay tại thời khắc mấu chốt. Ấy thế nhưng ưu điểm lớn nhất của Tiết Ngân Phù chính là thức thời, biết ai có thể giữ mạng cho mình... Cho mình cuộc sống tốt hơn.
Vì thế đệ tử thân truyền xưa kia của Thiên Cơ các giờ đây lại trở thành tôn sử Ngân Nguyệt Lục Nhâm Linh cung của Ma giáo.
Tiết Ngân Phù chưa từng nói có bất kỳ kẻ nào nghe rằng, thời khắc y bước chân vào Lục Nhâm Linh cung kia, y có một thứ cảm giác nhẹ nhõm cứ như được “Về nhà” vậy. Năm đó khi mà mẹ y dắt theo đứa bé chưa tròn sáu tuổi như y liều chết chạy trốn ra khỏi giáo chắc cũng không bao giờ tưởng tượng được một ngày nào đó y sẽ còn tự nguyện quay về.
Tiết Ngân Phù bật cười nốc một ngụm rượu rồi đút cho Nhung Thiên Tức đang ôm mình, giờ phút này đây y thật lòng biết ơn mẹ đã cho mình một túi da đẹp đến vậy, rất đáng để dùng, từ đây trở đi dù là làm chó cho người ta trên giường hay dưới giường thì cũng sẽ là con chó sủa giỏi nhất.
À không, hay là thôi đi, ở trên giường Nhung Thiên Tức không thích y kêu.
Tựa như những mẩu chuyện cẩu huyết rập khuôn sáo rỗng xưa, giáo chủ Ma giáo không chuyện ác nào không làm thế mà trong lòng thường lại cất giấu một ánh trăng sáng duy nhất.
Năm ấy Nhung Thiên Tức vẫn còn là một thiếu niên bị người trong cung khinh thường, từng có một tiểu tiên đồng sạch sẽ xinh đẹp cho hắn một ít ân huệ nho nhỏ, từ đó khiến hắn nhớ mãi không quên.
Trùng hợp là dung mạo của Tiết Ngân Phù lại rất giống với người này.
Thật ra nào phải trùng hợp đâu, Tiết Ngân Phù thường nằm ngủ trong lòng Nhung Thiên Tức mà nghĩ: Sao hắn lại chẳng chịu ngẫm lại, có khi “Ánh trăng sáng” xa tận chân lời lại gần ngay trước mắt thì sao?
Công bằng mà nói thì Nhung Thiên Tức đối xử với y không tệ. Quyền lực, địa vị, tiền tài... Muốn gì được đó. Cho nên ngoại trừ chuyện đêm qua Nhung Thiên Tức bóp cổ y còn hung bạo xô y vào thành giường bị thương thì còn lại cũng khá tốt. Cơ mà ai bảo y lại cố tình muốn chạm vào cái nghịch lân ánh trăng sáng này của hắn làm chi, âu cũng là xứng đáng thôi.
Là đàn ông thì nên thấy đủ.
...
Nhưng Tiết Ngân Phù thì không.
Năm nay Nhung Thiên Tức tự mình rời cung đi tuần tra phân nhánh, thật ra là lại đi tìm tung tích của ánh trăng sáng, Tiết Ngân Phù cố tình giả bệnh không đi cùng mà là âm thầm theo sau.
Nhung Thiên Tức gặp nạn ngoài ý muốn được một người liều mình cứu giúp, khi hắn còn đang trong cơn hôn mê nghe được những lời tương tự đã từng nghe thời thiếu niên, hắn lập tức bắt lấy cổ tay của người bên giường...
Sau khi Nhung Thiên Tức ôm y hồi cung, thân phận Tiết Ngân Phù không còn giống như trước nữa.
Tâm nguyện ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực, đêm đó Tiết Ngân Phù ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy người anh trai song sinh đã chết của mình. Trong mơ y chân thành nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn ngươi đã giống hệt ta, cảm ơn ngươi khi ấy đã xen vào việc người khác mà đẩy ta ra ngoài cửa, cảm ơn ngươi vì chưa từng nói với tên ngốc kia rằng ngươi vẫn còn một đứa em song sinh... Nếu không sao ta có thể thuận lợi thay mận đổi đào như vậy được?”
Tiết Ngân Phù tự biết với võ công của mình thì có thể ngồi vào vị trí tôn sử Ngân Nguyệt đã là đến đỉnh rồi, nếu muốn đạt được đỉnh cao của quyền lực thì nhất định phải khiến một kẻ mạnh như Nhung cung chủ mãi mãi chung tình với mình, rồi sẽ tự tay dâng hết kỳ trân dị bảo và cả bí tịch võ công lên cho y.
... Tuy nhiên y vẫn đánh giá thấp sự si mê của người này.
Khi bị chính đạo bao vậy, thế mà người nọ vì bảo vệ y, bị một thanh kiếm đâm xuyên người mà vẫn còn đè chặt y dưới thân mình.
Tiết Ngân Phù canh giữ bên giường Nhung Thiên Tức đang hôn mê bất tỉnh suốt một đêm.
Nửa đêm đầu y còn nghĩ xem sau khi người này chết mình phải làm sao để hốt chức vị cung chủ này đây.
Nửa đêm sau y nhìn khuôn mặt của người nọ, rồi lại nghĩ phải làm sao mới có thể khiến hắn tỉnh lại, nói thêm câu nữa, cuối cùng hắn có nói với ta một câu kia...
Một khi Ma giáo đã muốn cứu người thì luôn có đường ngang ngõ tắt cả.
Thánh vật của Lục Nhâm Linh cung là hoa sen vô tướng, độc tính yếu ớt, rất dễ giải. Nhưng chỉ có các đời cung chủ được truyền thừa mới biết, nếu có thể để người nào đó nuốt trọn một đóa lưu giữ độc tố trong cơ thể, cho đến khi độc phát lấy mười giọt máu trong tim của người trúng độc thì thứ máu độc này có thể bồi đắp xương thịt, làm cho người chết sống lại.
Tiết Ngân Phù nhìn hoa sen vô tướng trong hộp trước mặt mà lâm vào trầm tư: Y có thể tìm một ký chủ có nội lực thâm hậu, thể chất thích hợp ở đâu bây giờ?
Vốn dĩ y định lừa đại một tên đệ tử Vị Nhạc có thể chất phù hợp mà thôi, nào ngờ chẳng mấy chốc lại có lựa chọn càng tốt hơn tự dâng mình tới cửa.
Tiết Ngân Phù cụp mặt nhìn Tiết Lan Hạc đang đứng dưới tòa kia mà cười đến vô cùng sung sướng.
“Sư huynh, lấy hoa sen vô tướng không khó, chỉ là trước kia ta bị huynh ban cho một kiếm vào vai, một nhát trên ngực, còn có một nhát trên cánh tay nữa – Hôm nay ta trả lại cho huynh ba nhát kiếm thì mới có thể yên lòng nổi.”
...
Tốt lắm, tốt lắm, Tiết Ngân Phù nhớ đến chuyện lúc ban ngày mà trong lòng đắc ý dào dạt. Y bưng chén thuốc lên ngậm đầy một họng rồi nhắm mắt mớm cho người đàn ông đang hôn mê trên giường, dùng sức cứ như một cái hôn triền miên đầy thâm tình vậy.
Y đã sớm biết rõ lý do vì sao Tiết Lan Hạc phải cần hoa sen vô tướng. Có điều nếu chỉ vì một kẻ hèn tâm thần điên loạn thì Tiết Lan Hạc sẽ không đợi đến khi độc phát là đã giải rồi... Cho nên y cần một vài lý do khác, để cho vị sư huynh này của y cam tâm tình nguyện giữ độc lại, cho đến tận khi bộc phát.
Một vài lý do khác à,
— Ví dụ như đứa con chưa ra đời của hắn và sủng vật nhỏ kia.
Tiết Ngân Phù đã làm xong chuyện mình nên làm, phần còn lại là chờ đợi thôi.
Quãng thời gian ba năm thật ra cũng không hẳn là quá dài, chẳng qua y gần như đã quên mất những lời âu yếm êm tai của Nhung Thiên Tức mà mình muốn nghe lại một lần nữa, cho dù đó chỉ là chấp niệm cố chấp.
...
Đến Vị Nhạc, lấy khóa trường mệnh đi, sau đó đuổi theo Tiết Lan Hạc về Thiên Cơ các.
Rồi lại chờ một thời cơ thích hợp đến đó, dùng một kế hoạch tỉ mỉ để lừa hắn “cam tâm tình nguyện” mà nôn ra một bãi máu đầu tim, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.
Chỉ là...
Không thể không thừa nhận rằng võ công của Tiết Lan Hạc quả thật cao siêu hơn y.
Tiết Ngân Phù ẩn mình trong rừng rậm, nghe tiếng đệ tử Thiên Cơ dần xa khuất, cuối cùng cũng không chống chịu nổi nữa mà che ngực phun ra từng ngụm máu tươi.
Đáng tiếc là lần này y không thể ngất xỉu được.
Y sờ lên vạt áo trong đã nhuốm đầy máu của Tiết Lan Hạc, biết mình giờ có bò hệt như con chó cũng phải cố mà bò đi.
Bởi vì người mà y sẽ cứu kia giờ phút này đang chờ y về hôn.
- Hết phiên ngoại một -