Tiểu Thiên Thần!!! Mau Mau Đến Bên Anh !!!

Chương 7: Chương 7: Bại Lộ.




 

 

Nghe câu nói đầy mờ ám của An An,Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn An An.Gì mà có anh trai vào đây nữa.Mà anh trai An An thì liên quan gì đến cô???

 

- Vậy thì sao???Có liên quan gì đến tôi???- Tiểu Tuyết hờ hững hỏi.

 

- Cô không phải là fan hâm mộ của anh tôi à???- An An cười gian tà.

 

- Cài gì???- Tiểu Tuyết hét lên với công suất cực lớn khiến An An ở bên cạnh vội bịt lấy đôi tay ngọc ngà lại.- Anh cô là ai tôi thậm chí còn chưa biết.Hâm mộ cái đầu cô.- Tiểu Tuyết tiếp lời,trên môi cô còn vương lại nụ cười đầy mỉa mai.

 

- Vậy là không phải sao???- An An đần mặt ra.Nhìn biểu hiện cùng lời nói của Tiểu Tuyết thì An An cũng đủ biết,cô không biết đền sự tồn tại của anh trai cô trong nhà này rồi.

 

Bất chợt,An An ngã xuống,Tiểu Tuyết hốt hoảng đi đến đỡ An An lên giường.Cẩn thận đặt cô nằm xuống,Tiểu Tuyết ngơ ngác hỏi:

 

- Cô bị làm sao vậy???

 

- Không sao,chỉ là bệnh thôi.- An An ho nhẹ rồi nói rồi ngất đi trên giường lớn.

 

 

Hốt hoảng,không biết nên làm gì,Tiểu Tuyết ngồi hừ nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của An An.Cô đang phân vân,không biết có nên sử dụng phép thuật không???Cô sợ mọi người sẽ phát hiện ra cô.Nơi này không an toàn.Nhưng cũng không thể bỏ mặc An An.

 

 

Vứt những thứ suy nghĩ ấy qua một bên,cô làm phép,một thứ ánh sáng màu trắng phát ra.Tay cô chuẩn bị chạm vào An An thì đột nhiên,cánh cửa phòng được một bàn tay của ai đó mở ra.Bà Nguyệt Ân cùng một cô gái khác bước vào.

 

 

Vội thu lại ánh sáng kia,Tiểu Tuyết đứng phắt dậy.Bà Nguyệt Ân chiếu những tia nhìn đầy tức giận về phía cô rồi nhìn qua An An ngất lịm trên giường,bà Nguyệt Ân hốt hoảng chạy đến chỗ An An,lay lay người An An những vẫn không thấy cô tỉnh dậy.

 

- Bác sĩ Trương,mời cô đến xem giúp An An nhà tôi.- Bà Nguyệt Ân nhìn cô gái lúc nảy,nhẹ giọng nói.

 

- Vâng,chủ tịch để tôi.- Nói rồi,Kỳ Linh đi đến giường bệnh của An An,xem bệnh cho cô.

 

 

Bây giờ,Tiểu Tuyết mới có cơ hội nhìn Trương Kỳ Linh.Cô ấy thực sự rất đẹp,mái tóc dài màu nâu đồng được uốn đuôi trông thật bắt mắt.Đôi con ngươi thâm thúy đen láy khiến người khác mơ hồ nhìn mà không thể dứt ra được.Chiếc mũi cao ráo,đôi môi mọng đỏ mang đầy vẻ đẹp quý tộc.Làm da trắng mịm hồng hào.Nhìn cô chẳng khác gì THIÊN SỨ.( Làm sao mà đẹp bằng Tiểu Tuyết nhà mình.)

 

 

Bà Nguyệt Ân nhìn Tiểu Tuyết vẫn đứng im lặng một góc.Những tia nhìn đầy lửa nóng như làm cháy da thịt Tiểu Tuyết.Mãi vẫn không thấy Tiểu Tuyết lên tiếng biện hộ gì,bà Nguyệt Ân lên tiếng:

 

- Cô chà trộn vào đây có mục đích gì?

 

- Tôi,...- Nhất thời,Tiểu Tuyết cứng họng.Cô biết phải giải thích làm sao đây.

 

- Tại sao cô lại mạo danh bác sĩ Trương???- Câu hỏi mang đầy tức giận nhưng đều bị nén lại.

 

- ....- Tiểu Tuyết vẫn im lặng,cô cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào mặt bà Nguyệt Ân.

 

 

Thấy biểu hiện của cô,bà Nguyệt Ân đùng đùng bỏ đi.Cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.Sau khi khám xong cho An An,Trương Kỳ Linh nhìn Tiểu Tuyết đầy ái ngại.

 

 

- Tại sao cô lại giả danh tôi???Có thể cho tooib iết được không???- Giọng nói đầy mềm mại của Kỳ Linh khiến Tiểu Tuyết bất giác nhớ về tỷ tỷ Tây Phương Vy của cô.

 

 

Một cảm giác an toàn nào dó khiến Tiểu Tuyết kể ra tất cả sự tình cả mình chi Kỳ Linh nghe.Bắt đầu từ việc đến đồn cảnh sát tìm người quen cho đến khi chà trộng vào đây.Nhưng về việc cô là một tiểu thiên thân thì không thể nào tiết lộ.

 

 

Nghe xong câu chuyện từ Tiểu Tuyết,Kỳ Linh mỉm cười hiền từ.Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Tuyết,khẽ an ủi.

 

- Đừng lo.Tôi sẽ nói rõ với chủ tịch giúp cô.

 

- Cảm ơn.- Rút bàn tay của mình ra.Tiểu Tuyết lãnh đạm trả lời.

 

- Ừm...- An An mệt mỏi cựa quậy người.Nhìn thấy có một người lạ trước mặt đang ngồi cùng Tiểu Tuyết,An An ngạc nhiên hỏi:

 

- Cô là bác sĩ Trương Kỳ Linh???

 

 

Nghe tiếng nói của An An,Tiểu Tuyết và Kỳ Linh cùng nhau quay mặt lại,đi đến bên cạnh An An.Kỳ Linh mỉm cười gật đầu.

 

- Vậy???Mẹ tôi đã biết sự thật.- An An cũng ngầm hiểu ra vấn đề mà Tiểu Tuyết đang chịu đựng.

 

- Ừ.- Tiểu Tuyết lãnh băng trả lời.

 

- Mẹ tôi có làm gì cô không?- An An lo lắng,ngay lập tức ngồi dậy nhưng sức khỏe không cho phép.Cô liền bị ngã xuống giường lại.

 

- Đừng kích động.Tôi không sao.- Tiểu Tuyết trấn an.

 

Nghe giọng nói đã ấm đi vào phần của Tiểu Tuyết,An An có chút ấm lòng cùng yên tâm.

 

Đúng lúc đó,cánh cửa phòng mở ra.Thấy An An đang nắm tay Tiểu Tuyết,bà Nguyệt Ân lo lắng đến hất tay Tiểu Tuyết ra khiến cô ngã nhào xuống đất.Nhìn một lượt từ trên xuống dưới người An An,bà Nguyệt Ân đau lòng hỏi.

 

- Con có sao không?

 

- Không đâu mà.Sao mẹ lại làm Tử Tuyết ngã vậy?- An An lo lắng nhìn Tiểu Tuyết đang đứng dậy.

 

- Cô ta là kẻ giả mạo.Nguyên Khang,chính là cô ta đã trà trộn vào đây.Con mau xử lý giúp ta.- Bà Nguyệt Ân quay qua chàng trai đang đứng tựa mình vào cửa,ra lệnh.

 

 

Bây giờ,mọi nười mới để ý đến sự tồn tại của hắn ta.Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết như để nhớ ra điều gì đó.An An thì ngồi bậ dậy khi nghe mẹ nói,cô vội phản bác lời của mama đại nhân:

 

- Anh Khang,không phải như mẹ nói đâu.Tử Tuyết là bạn em.

 

- Là cô.

 

- Là anh sao???

 

 

Câu nói của An An vừa dứt thì Tử Tuyết và Nguyên Khang đồng loạt hét lên.Nhận ra người mà mình ngày đêm thương nhớ,Nguyên Khang cười nhẹ rồi bước đến gần Tiểu Tuyết.Hai người đứng đối diện nhau,mặt đối mặt,mắt đối mắt.

 

 

Về phần Tiểu Tuyết,cô nhận ra hắn ta là tên hách dịch ở đồn cảnh sát thì khẽ nhếch mép khinh bỉ.Lấy lại bình tĩnh,cô quay mặt đi nơi khác,tránh ánh mắt đầy lửa nóng của Nguyên Khang.Tình hình sẽ rất căng thăng nếu như không có tiếng nói kéo hai người về thực tại của bà Nguyệt Ân.

 

- Con và cô ta quen nhau sao???

 

- Mấy bữa trước,cô ta đến đồn cảnh sát tìm người.- Nguyên Khang không rời mắt khỏi Tiểu Tuyết mà nói.

 

- Vậy thì tốt quá.Vậy anh sẽ không đưa Tử Tuyết đền đồn cảnh sát phải không?- An An vui mừng chạy đến lắc lắc cánh tay săn chắc của Nguyên Khang hỏi.

 

- Để xem Tử Tuyết của em có ngoan ngoãn không đã.- Nguyên Khang quay sang nói với An An nhưng vẫn không quên liếc xéo Tử Tuyết.

 

 

Tất cả đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nguyên Khang.Còn bà Nguyệt Ân,nghe con trai nói như vậy thì không thể làm gì hơn liền quay sang Tiểu Tuyết,cười nhẹ rồi nói:

 

- Được rồi,cô có thể đi.

 

- Đa tạ.Cáo từ.

 

 

Đột nhiên không nhớ hai từ tạm biệt nói như thế nào thì Tiểu Tuyết đem ngôn ngữ ở trên thiên giới ra sử dụng.Cô bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của An An và Kỳ Linh.Còn Nguyên Khang,hắn nhìn cô với ánh mắt mang đầy tia cười.Trên môi vẫn còn lẩm bẩm câu nói: “Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.”

 

HẾT CHƯƠNG 07


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.