Sau khi Tiểu Tuyết đi,thiên đình không còn vui vẻ và rộn ràng như trước nữa.Thay vào đó là một không gian vẳng lặng.Không còn tiếng cười trêu đùa của Ngọc Long,không còn giọng nói băng lãnh của Tiểu Tuyết.Ngọc Hoàng rầu rĩ ngồi trên thánh điện xem chiếu thư,lâu lâu lại thở dài buồn bã.
Còn Ngọc Long,anh ngày ngày đều tự nhốt mình ở điện Ngọc Long,không ra ngoài nửa bước.Mặc cho mọi người khuyên nhủ,anh vẫn như cái xác không hồn.Nhưng đâu ai biết rằng,anh là ở trong động luyện võ công để giúp sư phụ trừ yêu diệt ma và mau chóng đem Tiểu Tuyết trở về.
Hôm nay,cũng như mọi ngày,anh chú tâm vào tập luyện.Không biết từ lúc nào,Tây Phương Vy đã đứng ngay bên cạnh anh.Bực mình vì bị làm phiền,Ngọc Long lãnh đạm hỏi:
- Muội đến đây có việc gì không???
- À,muội đem thuốc trị thương đến cho huynh.Hôm qua,muội nghe tinh linh nói huynh vì tập luyện mà bị thường.Không phải sao???- Tây Phương Vy mỉm cười nhẹ rồi đặp lọ thuốc vào trong tay Ngọc Long.
- Huynh cám ơn.Bây giờ muội có thể về.Huynh còn phải luyện công.- Ngọc Long thẳng thừng xua đuổi Tây Phương Vy.
Thấy thái độ lạnh lùng của Ngọc Long,Tây Phương Vy không khỏi lạnh lòng.Không muốn làm phiền anh nữa,cô đành phải quyến luyến nhìn anh lần cuối rồi đi ra.Ngọc Long lại chú tâm vào luyện công.Lâu lâu,trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Tiểu Tuyết.Nghĩ đến cô,anh càng cô gắng luyện tập nhiều hơn nữa.
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính chiếu đến khuôn mặt hoàn mĩ của Tiểu Tuyết.Đưa tay che đi thứ ánh sáng đó,Tiểu Tuyết dần dần thích nghi với ánh sáng.Cô lấy chiếc laptop ra,tìm hiểu cách sử dụng nó rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin của nhà họ Vũ nổi tiếng:
Nhìn thấy thông tin trên máy tính,Tiểu Tuyết mỉm cười nhẹ.Ghi nhớ địa chỉ trên máy tính,Tiểu Tuyết nhanh chóng lên xe,phóng vụt đến địa chỉ đó.Trước mặt cô là một căn biệt thự khá lớn.Lớn hơn biệt thự của cô 10 lần.Đi đến nhấn chuông,Tiểu Tuyết chỉnh sửa lại trang phục của mình cho lịch sự.
Camera trên chiếc cổng kiểm tra cô,không có gì đáng nguy hiểm.Chiếc liền cổng mở ra,cô chậm rãi bước vào.Gặp một cô hầu đang đi đối diện cô,cô mỉm cười thân thiện rồi chào hỏi:
- Chào cô,cho hỏi cô là gì ở đây???
- Tôi là người giúp việc.Cô có phải là bác sĩ Trương không.Mau mau đi theo tôi,An An tiểu thư đang đợi cô.
Chưa để Tiểu Tuyết nói gì,cô người hầu kia liền kéo cô đi.Đến đại sảnh rộng lớn,Tiểu Tuyết có chút bỡ ngỡ.Nhưng chỉ trong chốc lát,cô liền khôi phục lại trạng thái lãnh đạm thường ngày của mình.
- Cô đứng đây đợi tôi đi báo cho chủ tịch.- Thấy cái gật đầu của Tiểu Tuyết,cô người hầu nhanh chân hạy đi đâu đó.
5' sau,cô ta trở lại,ở bên cạnh,người mà cô hầu đang dìu là một người phụ nữa nào đó.Tầm 40 đến 45 tuổi,dáng vẻ của bà ấy rất cao quý,đôi mắt sắc sảo nhìn Tiểu Tuyết dò sét.Nhưng trong ánh mắt đó,có chút gì đó hiền từ.Rât giống phụ mẫu của cô ở trên thiên giới.Người phụ nữ đó đi đến trước mặt cô,nỡ nụ cười hiền từ rồi nói:
- Chào bác sĩ Trương.Cực khổ cho cô quá.
- À,...Ờ,....Không có gì đâu thưa chủ tịch.- Tiểu Tuyết tức thời nhận ra,người trước mặt mìh chắc chắn là chủ nhân của ngôi nhà này,bà Vũ Nguyệt Ân,cũng là chủ tịch tập đoàn JR nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới.Cũng may,cô có tìm hiểu gia tộc này trước khi đến đây,nếu không vừa rồi chẳng phải sẽ rất khó xử sao.
- Haha,...Tốt.Mời bác sĩ đi theo tôi.- Bà Vũ Nguyệt Ân cười lớn.Sau đó bước đi trước,cô theo sau.
Lên đến tầng hai,đi đến chiếc cửa gỗ màu trắng sang trọng.Bà Vũ Nguyệt Ân ra lệnh cho cô hầu kia gõ cửa.Từ trong phòng,một giọng nói dễ thương truyền đến,rất quen nha.
- Ai vậy???- Có lẽ sức khỏe của cô ấy không được tốt,trong giọng nói mang chút hương vị của sự mệt mỏi.
- Dạ thưa An An tiểu thư,chủ tịch cùng bác sĩ Trương đã đến rồi ạ.- Cô người hầu tôn kính trả lời.
- Được rồi,vào đi.
Nghe được lời mời,cô hầu mở cánh cửa ra.Bên trong là một không gian rộng lớn,giống như phòng của một nàng công chúa.Cô gái được gọi là tiểu thư nằm trên giường lớn,gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp dễ thương,cao quý vốn có của mình.
Thấy mọi người đi vào,An An cố gắng lấy sức ngồi dậy.Bà Vũ Nguyệt Ân đưa mắt ra hiệu cho cô hầu bên cạnh mình.Hiểu ý,cô hầu vội đi đến đỡ lấy An An rồi nói:
- Tiểu Thư An An,xin người cẩn thận.
- Tôi không sao.- An An cười nhẹ,trấn an mọi người.
- Đấy là đứa con gái của tôi.Nó đã bệnh 2 ngày rồi nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu đến bệnh viện.Mong bác sĩ Trương xem dùm.- Bà Vũ Nguyệt Ân nhìn cô tin tưởng.
- Vâng,chủ tịch cứ để tôi.-Nói với bà Nguyệt Ân xong,Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn cô công chúa nhỏ trên giường lớn.
An An cũng nhìn Tiểu Tuyết,cảm thấy như đã gặp ở đâu đó,An An đưa tay lên,chỉ vào Tiểu Tuyết rồi nói:
- Cô là Tử Tuyết phải không???
- Cái gì mà Tử Tuyết,đây là bác sĩ Trương Kỳ Linh mà.Con bị ốm đến mớ sảng rồi sao???- Bà Nguyệt Ân trách yêu cô công chúa nhỏ.
Đang định muốn phản bác lại lời của mama đại nhân thì bắt gặp ánh mắt đe dọa như kiểu “Cô mà nói ra thì cô chết chắc!” của Tiểu Tuyết,An An nín bặt,khôn dám nói gì thêm.Tiểu Tuyết thấy biểu hiện của An An thì tâm tình tốt lên.Cô thỡ phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói với bà Nguyệt Ân:
- Chủ tịch cứ yên tâm.Tôi sẽ “CHĂM SÓC” cho An An tiểu thư thật tốt.- Tiểu Tuyết cố tình nhấn mạnh hai chữ “CHĂM SÓC” nhằm trêu chọc An An.
Nghe Tiểu Tuyết nói vậy,bà Nguyệt Ân yên tâm cùng cô hầu bước ra ngoài.Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Tiểu Tuyết và An An.Thấy gương mặt An An chuyển đủ màu như con tắc kè,Tiểu Tuyết vui vẻ cười lớn.
- Cô cười cái gì???Sao cô lại giả mạo bác sĩ rồi còn chà trộn vào đây???- An An nhìn nụ cười như nắng mai của Tiểu Tuyết si mê trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh,quở trách Tiểu Tuyết.
- Tôi có việc,cần tìm người.Cánh cổng tự mở,tôi đi vào.Cô hầu lúc nảy tưởng tôi là bác sĩ gì gì đó nên lôi tôi vào đây.Thấy chuyện này khá thú vị nên tôi diễn luôn.- Tiểu Tuyết thu lại nụ cười của mình,cô lạnh lùng trả lời.
- Cô muốn tìm ai???- A An nhìn cô nghi ngờ.Lẽ nào lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh trai cô.
- Tôi tìm...- Trong giây lát,Tiểu Tuyết đơ người lại.Cô tìm ai nhỉ?Cô cũng không biết nên nói thế nào cho hợp lí nữa.
An An vẫn mỉm cười mờ ám,ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của cô.An An gượng dậy,bước đến sau lưng cô,thì thầm: