Chỉ còn một mình Tiểu Tuyết
đối mặt với tên đội trưởng gì gì đó.Cô đưa đôi mắt hình bông tuyết của mình lên
nhìn hắn ta.Trong giây phút,cô bị nhan sắc của hắn mê hoặc.Hắn thật đẹp trai.Có
một nét lạnh lùng gì đó giống cô,người cao ráo,khuôn mặt hoàn mĩ thật giống
Ngọc Long Thiên.
Nhớ đến Ngọc Long,cô cười
nhẹ.Thấy nụ cười của cô,tên đội trưởng như bị thôi miên.Khuôn mặt đờ ra trông
đến tội.Lấy lại phong cách lãnh băng của mình,hắn hỏi cô:
- Cô cần gì?
- Năm 1998,có ai bị lạc rồi
được đưa đến đây không?- Tiểu Tuyết cũng lãnh băng không kém.Nụ cười lúc nảy đã
bị dập tắt.Thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm thường ngày.
Thấy cô thay đổi 360 độ,tên
đôi trưởng cũng khá ngạc nhiên.Một cô gái sao lại có thể mang nhiều sắc thái
như vậy chứ???
- Đợi tôi.- Nói rồi,hắn đưa
cô vào phòng làm việc riêng.Mời cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn,hắn mới từ
từ tìm kiếm dữ liệu trên máy tính.Sau một lúc ngồi bấm bấm gì đó trên máy
tính,hắn lấy lại phong cách làm việc thường ngày rồi nghiêm túc nhìn cô hỏi:
- Năm 1998 có rất nhiều người
được đưa đến đồn.Cô muốn tìm ai?
- Một cậu bé khoảng chừng 7,8
tuổi.Bị lạc vào mùa xuân năm đó.- Tiểu Tuyết lạnh lùng trả lời.
- Mùa xuân năm 1998 có 4 cậu
bé bị lạc.Hai cậu bé đã được đưa vào cô nhi viện.Còn hai cậu bé còn lại đã được
nhận nuôi.- Tên cảnh sát trưởng lãnh đạm nìn vào máy tính thốt ra từng chữ.
- Cho tồi tất cả thông tin về
bốn cậu bé đó.
- Được rồi.
Nói xong,hắn lãnh đạm đi đến
máy photo rồi in tất cả tài liệu ra cho cô.Nhìn sấp tài liệu trên tay,cô khẽ
nhếch môi.Xem ra công cuộc tìm người của cô cũng không quá là khó.Chuẩn bị bước
đi thì tên cảnh sát đó kéo tay cô lại rồi từ từ nói:
- Không định đền ơn tôi sao?
- Anh cần bao nhiêu?- Cô vào
thẳng vấn đề.Nghe câu hỏi ủa cô,anh bất giác cười lớn.Gì chứ???Nhìn anh giống
kẻ thiếu tiền và đang cần tiền lắm sao???
- Tiền tôi đây không
thiếu.Nhưng tình thì...- Anh gian tà trả lời.Đôi mắt hiện lên một tia dâm đãng.
- Đồ điên.-Nói rồi,cô bước
đi.
Còn anh ở lại phía sau,cười
như một tên ngây dại.Nhìn bóng dáng cô khuất dần,hắn lấy lại ánh mắt tà ác,nhìn
chằm chằm vào tấm lưng cô,khẽ thì thầm: “Em sẽ là của tôi.”Quay qua
tên cận về ở trong tôi,hắn nói: “Điều tra về cô ta cho tôi“.Nghe thấy
từ “vâng” của tên cận vệ,hắn mỉm cười hài lòng.Rồi cô sẽ thuộc về hắn
mà thôi.
Đi nhanh ra khỏi đồn cảnh
sát,cô bước lên con xe của mình rồi phóng vụt về nhà.Ngồi vào bàn làm việc,cô
từ từ đưa sấp tài liệu ra xem.Đôi mắt chăm chú nhìn từng chữ trong sấp giấy.
1.Tên: Không có.
- Tuổi: Khoảng chừng 8t.
- Lí do đưa đến: Bị lạc.
- Nơi tìm thấy: Thành phố A.
- Đặc điểm nhận dạng: Một vết
bớt son ở sau lưng.
- Tình trạng hiện tại: Đã
được đưa vào cô nhi viện Thiên Thần.( Địa Chỉ: 157 XYZ.)
2.Tên: Không rõ.
- Tuổi: 7 tuổi.
- Lí do đưa đến: Bị lạc.
- Nơi tìm thấy: Khu mua sắm Z
- Đặc điểm nhận dạng: Bàn tay
có một vết sẹo lớn.
- Tình trạng hiện tại: Đã được
đưa vào cô nhi viện Thiên Thần.( Địa chỉ: 157 XYZ)
3.Tên: Không rõ.
- Tuổi: Khoảng 6 tuổi.
- Lí do đưa đến: Bị lạc.
- Nơi tìm thấy: Hồ sen nằm ở
thành A
- Đặc điểm nhận dạng: Thắt
lưng có một vết bớt hình mạn châu sa hoa.
- Tình trạng hiện tại: Đã
được nhận nuôi.
4.Tên: Không có.
- Tuổi:7 tuổi.
- Lí do đưa đến: Bị lạc.
- Nơi tìm thấy: Bên bờ sông
Ngọc Thiên.
- Đặc điểm nhận dạng: Có một
hình xăm con rồng ở sau gáy.
- Tình trạng hiện tại: Đã được
nhà họ Vũ nhận nuôi.
Cô khẽ nhếch mép khi đọc xong
sấp tài liệu này.Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đây.Cô đứng phách dậy,bước
nhanh lên con xe rồi phóng vụt đến địa chỉ cô nhi viện Thiên Thần.Đứng trước
cổng cô nhi viện,cô nhìn tấm bảng mang tên cô nhi viện Thiên Thần một lát rồi
mới từ từ đi dến gõ cửa.
Cánh cửa mở ra,nhìn thấy Tiểu
Tuyết,sư cô ngạc nhiên hỏi:
- Cô cần gì?
- Chào sư cô.Con muốn tìm một
người.- Cô lịch sự chắp hai tay lại rồi cúi đầu chào.Xong xuôi,cô mới lên
tiếng.Giọng nói trong trẻo giống như một thiên sứ khiến sư cô đơ lại trong giây
phút.Mỉm cười hiền từ,sư cô mời Tiểu Tuyết vào.Vừa đi,sư cô vừa hỏi chuyện Tiểu
Tuyết:
- Con tìm người thân sao?
- Dạ,cũng có thể coi là như
vậy.- Tiểu Tuyết cười nhẹ.
- Người đó tên gì?Vì sao lại
có mặt ở đây???- Sư cô hiền từ cười hỏi Tiểu Tuyết.
- Dạ,con cũng không biết tên
gì.Nhưng vào năm 1998,người đó được đưa từ đồn cảnh sát đến đây vì bị lạc.-
Tiểu Tuyết từ từ giải thích.
- Được rồi,con đợi ta một
chút.- Nói rồi,sư cô mời cô xuống bàn trà ngồi rồi bước đi.
15' sau,sư cô bước ra,vẻ mặt
khá buồn bã.
- Có chuyện gì sao ạ???- Thấy
vẻ mặt của sư ô,Tiểu Tuyết lo lắng hỏi.
- Năm 1998,thế hệ đó đã ra
khỏi cô nhi viện rồi.Cô nhi viện ta có quy định rằng cứ đến 18 tuổi là phải ra
khỏi cô nhi viện con ạ.
- Vâng,vậy thôi.Con xin phép
đi về.- Tiểu Tuyết lạnh lùng chào sư cô rồi ra về.
Ngồi trên con siêu xe,cô vẫn
không ngừng suy nhĩ,tất cả manh mối đều mất hết,cô phai làm sao để tìm ngũ thái
tử đây???Giữa biển người bao la,biết ai là ngũ thái tử mà cô cần tìm.
Tăng ga,cô phóng nhanh về
biệt thự.Thả mình trên chiếc giường rộng lớn,cô miên man chìm vào giấc
ngủ.Trong cơn mơ,cô thấy Ngọc Long Thiên mỉm cười với cô.Anh thật đẹp biết
bao.Nụ cười ấm áp mà chỉ có cô mới thấy được.
HẾT CHƯƠNG 05