Tiểu Thiên Thần!!! Mau Mau Đến Bên Anh !!!

Chương 4: Chương 4: Đến Đồn Cảnh Sát.




Bay thẳng xuống một nơi nào đó,khá ồn ào.Tuyết Hoa Lệ gân như bị loãng lỗ tai khi tiếng hò hét reo vang gì đó với một volumn cực lớn.Đưa hai tay bịt đôi tai ngọc ngà của mình lại,Tiểu Tuyết ngây ngô nhìn chàng trai đang đứng ở trên cái bậc cao cao ở phía xa.Theo như cô đã được Khiết Lão chỉ dạy thì có lẽ đó chính là sân khấu,còn chàng trai kia là ca sĩ.Còn mấy người hò hét này thì cô thực sự không biết nên gọi họ là gì.

Bắt lấy tay một cô nàng nào đó,Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn mái tóc màu xanh rêu của cô nàng.Cứ ngỡ gặp phải yêu tinh,Tiểu Tuyết ngay lập tức cho cô nàng kia một chưởng vào ngực phải.

Cô nàng ngã xuống,nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt ngạc nhiên.Cô có làm gì Tiểu Tuyết đâu nhỉ.Thấy cô nàng kia không có phản ứng gì gọi là đánh trả,Tiểu Tuyết mới sực nhớ ra đây là trần gian,không phải thiên giới.Tiểu Tuyết vội đỡ cô nàng kia dậy rồi nói:

- Ta thực xin lỗi.Ta không cố ý.Ngươi có sao không?

Tuy là đang xin lỗi nhưng Tiểu Tuyết vẫn không có một chút biểu cảm nào cho thấy cô đang hối lỗi.Ngược lại,khuôn mặt của cô vẫn mang nét lãnh đạm thường ngày.Cô nàng kia thêm một lần ngạc nhiên nữa khi thấy cách nói chuyện của Tiểu Tuyết khá khác thường.Cô nàng nhìn một lượt từ trên người Tiểu Tuyết rồi nói:

- Cô là diễn viên à.Sao lại mặc loại quần áo này?

- Diễn viên???À đúng rồi,tôi là diễn viên.- Nhớ ra những lần học trên thiên giới cùng với Khiết Lão,Tiểu Tuyết liền hiểu lời cô nàng kia nói.- Cô chờ tôi một lát,tôi đi thay đồ.

Chưa để cô nàng kia kịp phản ứng gì,Tiểu Tuyết chạy vụt đi đâu đó.Đến một nơi khá vắng vẻ,Tiểu Tuyết liền làm phép thay đổi trang phục.Xong xuôi,cô bước ra trong chiếc váy màu trắng.Mái tóc đen láy xoăn nhẹ dài nửa lưng.Đôi mắt to tròn,đôi môi mọng đỏ.Cô không khác gì một thiên thần.

Cô nàng kia nhìn thấy Tiểu Tuyết liền há hốc.Không ngờ Tiểu Tuyết lại đẹp đến như vậy.Cô nàng lắp bắp nói:

- Cô đẹp quá.Mà cô tên gì???

- Tôi tên Vương Vô Tử Tuyết.- Nhớ đến lời Khiết Lão dặn dò,Tiểu Tuyết ngay lập tức nói tên mình.- Còn cô?

- Tôi là Vũ Song An.Rất hân hạnh được làm quen.- Nói rồi,Song An đưa một tay ra ý muốn bắt tay với Tiểu Tuyết.Hiểu ý,Tiểu Tuyết lập tức đáp trả.

Đột nhiên,có một người nào đó đâm sầm vào Tiểu Tuyết,cô đưa ánh mắt hình bông tuyết nhìn kẻ đó.Người đó đội mũ lưỡi trai,che khuất nửa khuôn mặt.Thấy Tiểu Tuyết nhìn mình,tên đó ngay lập tức hòa vào đám đông rồi biến mất.

Tức giận,Tiểu Tuyết nắm chặt tay lại,đôi mắt đỏ hoe,bông tuyết trên trán lại đột nhiên phát sáng khiến tất cả mọi người nhìn vào cô.Thấy vậy,cô vội vàng rời đi.Trước khi đi không quên quay qua nói với Song An:

- Hẹn gặp lại.

Ngơ ngác nhìn theo Tiểu Tuyết,Song An vẫn còn rất hoảng loạn.Ngay từ đầu,cô đã cảm thấy Tiểu Tuyết rất khác thường,trang phục.cách ăn nói,tính 

cách,tất cả đều không giống như người bình thường.

Ở trên sân khấu,một chàng trai với đôi mắt màu huyết dõi theo hình bóng Tiểu Tuyết với ánh mắt đầy thú vị.Khẽ cười đểu một cái,chàng ca sĩ bước vào trong khán đài.Trước khi đi,không quên nói với người quản lí đang đứng bên cạnh.

- Điều tra về cô gái đó.

Trở lại với Tiểu Tuyết,sau khi rời khỏi nơi đó,cô đưa mảnh đá thách mà Ngọc Long tặng ra sử dụng.Đầu tiên cô muốn một căn nhà.Ngay lập tức,một ngôi biệt thự hiện ra trước mắt.Cô bước vào,toàn bộ đều được trang trí bằng hình bông tuyết.Bước lên tầng hai,cô đi đến căn phòng có chiếc chuông gió hình bông tuyết,mở cửa bước vào,một không gian ngủ thật tuyệt.

Làm quen với tất cả mọi thứ trong nhà,cô kiếm một bộ quần áo thoải mái rồi đi vào phòng tắm.Ngâm mình trong dòng nước mát,cô lại nhớ về khoảng thời gian ở trên thiên giới cùng Tây Phương Vy tắm đầm sen trong Hồ Vỹ Sen.Khoảnh khắc đó là thời gian mà cô nhớ nhất.Thật đẹp biết bao.

Bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc t-shirt và chiếc quần jeans khá đơn gian,cô đi xuống gara lấy một con Lamborghini rồi khởi động xe và chậy vụt trên đường.Những thứ này đều đã được Khiết Lão chỉ dạy nên không mấy là khó khăn đối với cô.

Két...

Chiếc xe thắng lại ở nơi gọi là đồn cảnh sát.Tiểu Tuyết hùng dũng bước vào.Thấy Tiểu Tuyết,một tên cảnh sát trẻ ở đó ngây ngốc nhìn cô rồi vội đi đến nói:

- Cô có việc gì sao?

- Năm 1998,có ai bị lạc rồi được đưa đến đây không?- Tiểu Băng lãnh đạm hỏi.Trong giọng nói có mang chút băng tuyết.

- Chuyện đó,đã lâu quá nên có lẽ sổ sách đã bị hủy.- Tên cảnh sát kiên nhẫn nói với cô.Ánh mắt luôn dán trên người cô khiến cô hơi khó chịu.Nhưng vì cần tìm người nên cô cố nén lại bực tức.Cô nói:

- Phiền anh có thể tìm giúp tôi được không?

- Được,...Được rồi...

Bị nhan sắc của cô làm cho mù quáng,tên cảnh sát ngay lập tức ngồi vào máy tính bấm bấm gì đó rồi bày khuôn mặt nuối tiếc ra nói với cô:

- Xin lỗi,nhưng ở chỗ tôi đã hủy những tài liệu đó.

- Vậy những tài liệu đó thì ai giữ?- Cô khẩn trương hỏi.Chỉ mong muốn mau chóng tìm ra ngũ thái tử.

- Tất cả đều do đại đội trưởng giữ.- Tên cảnh sát nhìn cô không chớp mắt.

- Đại đội trưởng?Là gì?

Câu hỏi của cô khiến tất cả mọi người có mặt trong đồn đều nhìn cô với ánh mắt quái dị.Rốt cuộc cô có phải là người ngoài hành tinh không?Đến đại đội trưởng danh tiếng lẫy lừng cũng không biết.Tên cảnh sát há hốc nhìn cô.Từ từ lấy lại bình tĩnh,tên cảnh sát nói với cô rồi chạy đi đâu đó.

- Cô đợi chút.

5' sau,hắn ta bước ra từ một căn phòng gần đó.Phía sau là một chàng trai nào đó.Nhìn cực kì đẹp trai.Phong cách cao quý,khuôn mặt lãnh băng đúng chất người lãnh đạo.Từng bước châ của hắn ta khiến tất cả mọi người đều phải dõi theo.

Đại đội trưởng mang tiếng là khó tính,ngang tàn.Không ai trong thành phố A này là không biết.Tên cảnh sát lúc nảy run sợ chỉ về phía cô rồi nói:

- Thưa sếp,là cô ấy.

- Tốt.

Nghe giọng nói lạnh hơn 1000 độ C của boss,tên đó nhanh chóng cúi đầu chào rồi lùi đi.Nhìn cô,hắn ta nhếch mép tà ác.” Nhan sắc không tệ.“.Hắn lẫm bẩm với chính mình.Đi dến trước mặt cô,hắn lãnh băng hỏi:

- Cô muốn gì?

- Tìm người.

Hắn hơi bất ngờ khi cô còn lãnh và kiệm lời hơn cả hắn.Đứng trước mặt hắn mà cô không có một phản ứng gì khiến hắn hơi ngạc nhiên và đi kèm là tức giận.

- Ai?

- Không biết tên.



Màn đấu khẩu không đầu không đuôi của cô và hắn khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều run sợ.Thầm thương cảm cho cô,tất cả mọi người vội vàng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trốn đi lánh nạn.

HẾT CHƯƠNG 04


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.