Tiểu Thư Đáng Yêu Và Đại Thiếu Gia Đào Hoa

Chương 4: Chương 4




Hân cảm thấy có lỗi với Quang Anh vì chính Hân cũng không thể làm chủ được mình nữa. thực sự bây giờ Hân không biết phải làm gì. Hân đi vào phòng nằm xuống chỗ Quang Anh, cánh tay trắng trẻo ôm lấy ngang bụng anh ấy. Quang Anh quay người lại, thở một hơi dài đôi mắt trong sáng ấy từ từ hé mở. Ánh nhìn đầu tiên đập vào mắt Quang Anh là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang nằm nằm cạnh mình, Quang Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má Hân, xuống tóc cuối cùng là đôi môi đỏ. Hân mở mắt, cánh tay Quang Anh rụt lại, Hân lên tiếng:

-Anh đang làm gì em vậy?

-Có làm gì đâu.

Đưa đôi mắt nhìn về phía Quang Anh, Hân nằm lại gần Quang Anh đưa tay vuốt lên mặt Quang Anh nhẹ nhàng nói:

-Anh… nhìn vào mắt em trả lời thật lòng cho em biết nhé.!

-Ừ.

-Vậy, anh cho em biết hôm qua anh nhìn thấy em ở trên tầng là tình cờ đúng không?

-ừ. Anh không thấy em đâu định đi tìm thì nhìn lên phía trên tầng thấy em ở trên đấy.

-vậy anh nhìn thấy những gì rồi?

-anh thấy em đang ngồi trên đùi của Bình An, rồi hai người làm gì thì em tự biết chứ nhỉ

Nói song, Quang Anh quay mặt sang hướng khác tránh đôi mắt của Hân vì nếu nhìn vào đôi mắt ấy Quang Anh sẽ không kìm chế được bản thân mình

Quang Anh bước xuống giường nhưng đột ngột cánh tay bị nắm lại rồi một giọng nói nhẹ-thôi em trả anh cái áo để anh về nào.

-Về sớm vậy. ở đây với em đã

Rồi Hân nắm lấy tay áo Quang Anh nhẹ giật xuống. Quang Anh ngồi lại gần Hân cởi từng chiếc cúc áo ra rồi nhẹ nhàng rút tay Hân ra. Quang Anh nhìn về phía Hân:

- anh có việc anh phải về đây

Quang Anh nhẹ cầm tay Hân ra khỏi tay mình rồi đặt xuống giường. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, Hân mặc quần áo rồi ra ngoài. Thấy Quang Anh chưa đi Hân đứng ở trước cửa phòng hỏi:

-anh nhất thiết phải như thế sao?

-Anh không hiểu câu hỏi của em.

-Anh không nói được câu gì với em sao? Anh... bỏ về... ý anh là gì?

Hân vừa nói nước mắt cứ trào ra. Quang Anh quay người lại thì thấy Hân đang khóc, tiếng nấc nghe càng lúc càng rõ hơn. Hân gặt nhẹ nước mắt đi nhẹ nói:

- nếu anh muốn đi thì anh cứ đi, đây là quyền của anh em không ngăn cấm nữa và em cũng sẽ không rằng buộc anh phải theo con đường mà em đã chọn đâu

Tiếng nói của Hân nhỏ đi, nghe cũng đủ hiểu Hân đã cố gắng để nói ra những câu này. Quang Anh chạy đến chỗ Hân, đưa tay lên lau vết nước mắt chảy qua rồi ôm Hân vào lòng.

- Anh xin lỗi tại anh cả, anh không ngờ em lại nhạy cảm như thế.

Đứa con trai nào nhìn thấy con gái khóc mà không đến mà an ủi thì không phải con trai nhất là với những cô gái xinh đẹp. Quang Anh đỡ Hân ngồi xuống ghế sô-fa nhẹ vuốt đầu nói:

-Em nhớ mai ngày bao nhiêu không?

-Mai mùng 10 tháng 8.- hân nói nhỏ nhẹ như chợt nhớ ra điều gì đấy.

-Là ngày gì?

-À. Sinh nhật anh à.

-Đúng rồi

-Mai đi với anh chứ.

-Đi sinh nhật anh á. ở đâu?

-Mai đi với anh em sẽ biết. Còn bây giờ cũng chiều tối rồi anh phải về đây. Nhớ mai anh sẽ đón em đấy.

Đưa Quang Anh về Hân đóng cửa lại. Đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

...

Sáng hôm sau:

*kinh coong kinh coong* tiếng chuông cửa nhà Hân vang lên, Hân bước trên giường xuống đi ra mở cửa:

- Ai vậy?

- Sao, em bây giờ mới dậy à?- Bình An đứng trước cửa chống tay vào tường

- Anh đến sớm vậy. – Hân dụi mắt ngáp một hơi

- em đi ăn sáng với anh nhé. – vẫn tư thế ấy Bình An nói với giọng ngọt ngào

- được, anh vào nhà đợi em tí nhé.

Bình An ngồi xuống chiếc ghế sô-fa đợi Hân. ...

5’ sau:

- Em song rồi đây, đi thôi anh

- ừ. Đi thôi

Bình An cùng Hân đi ra khỏi khu trung cư. Anh bắt xe taxi rồi cùng Hân đi ăn.

Bình An đưa Hân vào một quán ăn nhỏ nhưng khá trang trọng

- Hai anh chị dùng gì ạ? – cô nhân viên phục vụ ân cần hỏi

- em gọi món đi. – Bình An cầm menu đưa cho Hân

- xem nào, cho em một bát phở bò tái chanh và một cốc nước dừa nha! – Hân cầm menu mà Bình An đưa trên tay rồi lật từng trang trọn món

- vậy, cho anh 2 bát phở bò tái chanh, một cốc nước dừa và một cốc cafe đen. – Bình An nhìn cô phục vụ rồi gọi món

- Vầng xin anh chị đợi cho một chút ạ.

- này, anh biết cửa hàng này lâu chưa?

- cũng lâu rồi. Em thấy thế nào?- Bình An trả lời

- Em ở đây cũng khá lâu nhưng em cũng chưa đến quán này lần nào. Mà em cũng thấy ấn tượng đấy chứ.- Hân đan hai tay vào nhau chống lên cằm nói

Một lúc sau:

- mời anh chị dùng. Chúc anh chị ngon miệng ạ.- cô nhân viên bưng đồ ăn ra.

- Em ăn đi.

Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Chợt điện thoại Hân rung lên, có ai gọi, Hân cầm máy vuốt nhẹ:

- Alo.- Hân nghe máy

- Mày đang ở đâu thế?- Trang bạn Hân gọi

- Tao đang đi ăn với anh Bình An.

- Bình An... bạn Quang Anh à? – Trang ngập ngừng nói

- Ừ. Thế mày gọi tao có chuyện gì?

- Con này, mày không nhớ hôm qua mày hẹn tao đi đâu à?- Trang tức giận quát

- Ơ, từ từ mày nói là tao hẹn mày hôm nay à.

- đúng vậy.

- Hôm nay, 10/8 à sinh nhật Quang Anh.

- Con này, sinh nhật người yêu mày mà còn không nhớ nữa. – trang nổi cáu- ơ thôi chết, tao hẹn mày sáng nay đi sopping nhỉ.- Hân trả lời

- ờ đúng rồi đấy. Tao đợi mày 30’ nữa đấy. – trang đáp lại

- à. Mày đang ở đâu đấy

- Tao đang ở nhà

- thế thì tí tao đi taxi sang rồi đi xe mày đi nhé!

- ừ. Thế nhanh lên đấy

- ôkê

Hân tắt máy điện thoại. Bình An hỏi

- Ai vậy em?

- À con bạn em mà. À thôi em hẹn nó bây giờ rồi anh có về luôn không?

- Em về bây giờ thì anh cũng về thôi ở lại đây làm gì.

Xe taxi chuyển bánh, Hân dừng tại nhà Trang:

- em chào anh. Anh về nhé

- ừ. Bye em

*kinhcoong kinhcoong* Hân bấm chuông cửa nhà Trang

- đợi tao tí tao xuống đây. – tiếng của con bạn vọng xuống

Hân đứng đợi Trang một lúc rồi Trang xuống. Trang dắt xe ra rồi gọi Hân

- Đi thôi mày.

- ừ.

Hân đội mũ ngồi lên xe. Hân với Trang đi vào shop seven a.m.

- thế mày định mua gì cho anh ấy? –trang hỏi Hân

- tao cũng không biết nữa, bây giờ thì tao cũng cần mày tư vấn đây. – hân thở dài nhìn Trang

- thế thì cho tao biết tính cách và sở thích của anh người yêu mày đi. – Trang cười nhẹ nhìn Hân rồi nói

- anh ấy là một người thích cái đẹp, là một con người cá tính mạnh. Gu thời trang... thì trẻ trung sành điệu.- được rồi, tao hiểu rồi. Vụ này tao tư vấn cho mày cũng đơn giản thôi.- trang nhún vai cười

Trang tư vấn rồi để Hân trọn đồ. Hân cũng hiểu về sự tư vấn của Trang nên Hân cũng chọn đồ cũng rất phù hợp với anh người yêu.

- thế mày có chọn gì cho mày không đấy?

- có chứ. Tao phải mặc đẹp để cho anh ấy lác mắt thì thôi.

- cứ làm như mày như là hoa hậu không bằng ý.

- tất nhiên rồi, tao là người đẹp nhất trong mắt anh ấy mà. – Hân cười đắc ý

Hân chọn quần áo cho Quang Anh song thì sang chọn đồ cho mình. Những chiếc váy mới ‘ra lò’ thật đẹp nhưng Hân chỉ xem qua rồi đi xem chỗ khác. Cuối cùng Hân lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần sóoc bò ngắn thường để Hân mặc đi bar. Hân trả tiền song rồi cùng Trang đi ăn trưa....

Trang đưa Hân về khu trung cư. Hân nhận được một tin nhắn:

- Em ở nhà không?- quang Anh nhắn tin

- Có. Em vừa đi với con bạn về. Đang mệt đây có chuyện gì không ạ?

- thế thôi em nghỉ đi tối anh qua đón

Mở cửa ra Hân đặt đò xuống ghế rồi vào phòng ngủ...

T/G: mình mới viết chuyện lần đầu có gì xin mọi người góp ý với mình nhé!!! xin trân thành cảm ơn <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.