Tiểu Thư Đáng Yêu Và Đại Thiếu Gia Đào Hoa

Chương 5: Chương 5




... 7h30’ tối

Tiếng chuông điện thoại Hân reo. Nhấc chiếc điện thoại lên Hân nghe bằng một giọng ngái ngủ:

- Alô

- em chưa dậy ngủ à? – Quang Anh từ đầu dây bên kia trả lời

- Anh à, lúc nào anh đến đón em đấy?

- 15’ nữa. Anh đang chuẩn bị đón em đây.

- 15’ nữa ôkê gặp anh ở nhà em nhé!

- ừ. Bye em yêu.

Hân xuống giường cầm chiếc túi đồ vừa mới mua vào thay đồ, rồi đi rửa mặt trang điểm lại một chút. Tiếng chuông cửa nhà Hân reo. Bước ra mở cửa, trước mặt Hân là một thanh niên cao đẹp trai đang đứng trước cửa:

- anh đến rồi à?

- ừ. Em chuẩn bị song chưa?

- anh vào nhà đi đợi em một tí.

- thôi anh đứng ngoài đợi em cũng được.

- vậy đợi em một lúc nhé!

Hân chạy vào phòng cầm chiếc hộp quà đã bọc cho vào túi sách. Chải lại đầu, Hân đi ra ngoài.

- đi thôi anh. giọng nói ngọt ngào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của Quang Anh

- ôke

Quang Anh đưa Hân đến quán bar anh thường đến.

- vào đây em. – Quang Anh dắt tay Hân vào trong quán bar.

Vừa có 8h mà quán đã rất đông.

- em ăn tối chưa?- Quang Anh kéo tay Hân ngồi xuống hỏi khẽ Hân

- chưa. Em đã ăn gì đâu.- Hân cau mày nhìn Quang Anh

- này, em ơi. – Quang Anh gọi nhân viên

- anh cần dùng gì ạ.- Cô nhân viên đi đến chỗ Quang Anh ngồi

- cho anh một bát cơm xào hải sản nhé.- Quang Anh nhìn cô nhân viên- vầng anh đợi cho một chút.

- Anh này, quán như kiểu quán ăn ý mà đây là bar mà. – Hân thắc mắc

- có gì đâu em. Em cứ ăn đi.

Hân không có ý kiến gì hơn ngoài việc nghe lời Quang Anh. Ăn song, cũng 8h30 rồi mà cũng không thấy bạn Quang Anh đến. Hân quay sang hỏi Quang Anh:

- này, bạn anh không đến à?

- đến chứ, bọn nó không đến thì chết với anh cho mà xem.- Quang Anh nhếch môi khẽ cười.

Quang Anh ngồi dáng công tử thể hiện rất rõ. Tựa lưng ra ghế chân trái vắt lên chân phải, tay để lên thành ghế. Hân tựa nhẹ đầu vào tay Quang Anh nói:

- anh có tò mò về quà sinh nhật của em dành cho anh không?

- hôm trước em có nói là sẽ có hai món quà em dành cho anh phải không?

- đúng rồi, hai món quà cơ đấy nhé. Anh chuẩn bị tinh thần đi.

Nhìn ra ngoài cửa, Quang Anh thấy bạn mình đến liền vẫy tay ra hiệu. Bạn Quang Anh tiến lại gần bàn:

- hê lô.- Anh Hiệp bạn Quang Anh chào

- ừ. Ngồi xuống đi. Bọn mày đến hơi muộn đấy. Quang Anh vừa cười vừa nói

- ừ tao sorry nhưng mà đến muộn để hai người còn ấy ấy chứ.- Anh Hiệp nói mà cứ nhìn về phía Hân.

- Ơ này anh hay nhỉ đã đến muộn rồi mà cứ ngồi đấy chém gió nữa cơ.- Hân cau mày nhìn Hiệp nói với giọng khó chịu

- Anh xin lỗi. Thôi nào chủ sinh nhật làm gì đi chứ.

- mọi người đến sinh nhật mà không có quà gì à?- quang Anh đưa mắt nhìn mấy người bạn

- cứ bình tĩnh có hết. – Dũng trả lời. Mày không thấy thiếu em nào à?

- nói thì nói mẹ đi lại còn.

- thiếu tao và người yêu tao. – Nam đi từ ngoài vào tay trái xách theo hộp gì đó còn tay phỉa dắt người yêu vào chỗ Quang Anh.

- kinh, hai tay đều có quà cơ đấy. Em phục anh sát đất rồi. – Hân cười với Nam nói.

- chỉ có một thôi em à. - Vừa nói Nam vừa đưa chiếc bánh gato ra đặt lên bàn. Cả nhóm đặt bánh chúc mừng sinh nhật mày, cái đấy mới là quà của bọn anh nhé em. – Nam nói với giọng ngọt đưa đôi mắt đen tuyền nhìn Hân

- thôi mày ngồi xuống đi rồi còn giới thiệu em ấy nữa chứ.- Quang Anh nói

- để tao giới thiệu. – Nam nhìn vào cô bạn gái nói

- ơ, chưa được.- Hân vội ngăn lại

- Sao vậy? – cả nhóm ngạc nhiên

- còn thiếu quà của em.- Hân cười nhẹ

- ơ, anh tưởng em phải tặng quà đầu tiên chứ. – Hiệp nhìn Hân hỏi nhẹ

Hân mở chiếc túi nhỏ ra, cầm lên một hộp quà được bọc sẵn

- Đây mới là quà bây giờ em tặng anh. Happy birthday. – Hân đưa món quà đặt vào tay Quang Anh.

- cảm ơn em. Quang Anh cầm lấy như có điều gì muốn nói

- còn thiếu đúng không?- Hân nhìn như hiểu ý

- em có nói là em sẽ tặng anh 2 thứ.

- đúng vậy. Một thứ là vật chất còn thứ hai là tinh thần.- Hân cười nhẹ

- Vật chất đây, còn tinh thần là gì vậy? – Quang Anh càng cảm thấy tò mò hơn

Hân ngồi gần lại phía Quang Anh. Nhìn sâu vào đôi mắt tròn to ấy rồi từ từ nhắm mắt lại đặt đôi môi đỏ của Hân lên đôi môi của Quang Anh. Hai người cứ ôm lấy nhau mà trao những nụ hôn cháy bỏng. Còn về phía những bạn của Quang Anh, tưởng như Hân sẽ hát một bài tặng sinh nhật nhưng không ngờ Hân lại có thể làm như vậy ở đây. Hai đôi môi kia rời nhau, Hân cất tiếng:

- EM YÊU ANHSau câu nói đó, Quang Anh ôm Hân vào lòng một lúc rồi buông ra. Quang Anh cất tiếng nói:

- được rồi, bây giờ mày giới thiệu em ấy đi Nam- giới thiệu với bọn mày, đây là người yêu tao. Em ấy tên là Ngọc, học cùng trường mình đấy. – Nam cười giới thiệu

- Em này nhìn quen quen. À. Đúng rồi. Mày có phải là cái con hotgirl khối 10 không? Thảo nào nhìn quen thế. – Hân nhếch môi nói

- sao em quen à? – Quang Anh quay đầu lại nhìn Hân hỏi

- quá quen ý anh à. Con này nó dọa đánh em rồi đấy. Nó dọa đánh em nhưng cuối cùng thì ngược lại đúng không Ngọc. – Hân nói như sỉ mắng- cái gì? Dọa đánh em á? – Nam trố mắt nhìn Ngọc

- Thôi nói làm gì, ngày sinh nhật của anh phải vui lên chứ. – Hân quay sang nhìn Ngọc nhếch môi cười

- thôi nào mọi người, cạn li chúc mừng sinh nhật Đại Thiếu gia. – Nam nhấc li lên nói to

1...2...3... dzzo... CẠCH tiếng li chạm vào nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.