Minh Phong xoay người bỏ đi, Anh Duy liếc đến tên nam nhân đang thống khổ trước mặt, lạnh lùng quăng ra một câu:
- Bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nói hay không?
- Tao nói rồi. Có chết... Tao cũng không nói. - Tên nam nhân trừng mắt gặng từng chữ.
Anh Duy khẽ cười, nói với Khánh Hoàng:
- Một thuộc hạ trung thành như vậy, cậu nói xem có nên giết không?
Pằng
Tiếng súng vang vọng khắp phòng giam, Khánh Hoàng thổi thổi đầu súng, lạnh giọng:
-Nếu không khai thác được gì thì giữ lại chỉ chướng chỗ.
*
Thiên Băng ngồi trước máy tính, đôi tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím máy tính, hình như là đang thiết kế một sợi dây chuyền bằng bạc.
Cô ngã người ra sau ghế da, xoay xoay hai bên thái dương. Lục trong balô chiếc điện thoại vừa mới được gửi từ Anh về.
- Con đã gửi bản thiết kế Giấc mơ tím cho ba rồi. Làm nó trước sinh nhật của con.
Thiên Băng điện thoại cho ba. Bên kia, ông Hùng bỏ cây bút lên bàn, đứng lên đi đến rót một ly nước:
- Được rồi con gái, ba sẽ làm xong trước sinh nhật con. - Giọng ông Hùng trầm ấm, đã lâu rồi con gái không thiết kế một vật gì đó, hôm nay lại có nhã hứng thiết kế trang sức mới, có lẽ về Việt Nam con gái rượu này của ông sống rất tốt.
Lúc còn ở Anh, Thiên Băng đã tốt nghiệp xuất sắc ngành thiết kế trang sức, những tác phẩm được làm theo bản thiết kế của cô chỉ một chiếc nhẫn có thể lên đến 3 tỉ USD.
Cốc...cốc
Quản gia Dũng gõ cửa, trên tay bưng một tách cafe bước vào đặt bên cạnh máy tính.
- Cô chủ, uống một chút cafe cho tỉnh táo.
Thiên Băng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn sang tách cafe đen bên cạnh.
- Chuẩn bị xe, cháu muốn ra ngoài một chút.
- Vâng! - Quản gia Dũng cúi người lui ra.
Cô đứng lên khỏi ghế, uống một chút cafe rồi thay quần áo bước xuống lầu.
Mái tóc buộc đuôi ngựa, áo hai dây bên trong và áo lưới đen bên ngoài, quần short ngắn và đôi boot cao cổ màu đen, trong rất đơn giản.
Vừa xuống tới phòng khách thì đã gặp Thái Vân, cô nhìn Thiên Băng, nói:
- Cậu định đi đâu vậy?
- Ra ngoài dạo một chút! - Thiên Băng chỉ nói ngắn gọn vài chữ rồi cầm chìa khoá đi ra xe.
Chiếc xe sang trọng phóng đi với tốc độ chóng mặt, Thiên Băng đeo tai phone, xoay vô lăng thẳng hướng đến bờ biển.
Trên băng ghế dài, xa xa có những trụ đèn ba chùm trên cao rọi xuống một màu vàng nhạt, một chiếc xe đổ gần đó, đằng đây có một cô gái đang ngồi, hướng mắt ra biển, cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào bờ, khung cảnh thật buồn bã.
Thiên Băng thường hay ra bờ biển hóng gió một mình những lúc buồn, bởi vì cái không khí và âm thanh của hơi nước lành lạnh là cái thời tiết mà cô thích, dần dần nó đã trở thành thói quen, cô không muốn tiếp xúc với ai, càng không để cho ai có cơ hội tiếp xúc với mình.
- Ở đây một mình sao?
Một giọng nói truyền đến bên tai, Thiên Băng ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt là một người con trai mặc khoác da, quần jeans rách gối với một cặp kính đen to đùng. Trên khoé môi treo một nụ cười nhẹ.
Minh Phong.
Thiên Băng nhìn anh, nhích mông sang một bên.
- Chẳng phải cậu cũng ở đây một mình sao?
Minh Phong ngồi xuống bên cạnh, để hai cùi trỏ tay lên đầu gối, gập người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau, chỉ nhàn nhạt nói:
- Không ngờ cậu lại thích hóng gió biển.
Thiên Băng không nói gì, nghiêng người ra sau ghế, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ nhìn đến Minh Phong, gương mặt lạnh lùng bây giờ có chút thay đổi, đôi mắt tuy ẩn bên trong cặp kính nhưng có thể thấy rõ rất nhiều tâm sự.
- Thói quen. - Thiên Băng trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng.
Minh Phong đưa tay tháo cặp kính xuống:
- Đó cũng là thói quen của tôi.
Hôm nay cô sao vậy? Tại sao lại nói chuyện với tên biến thái này? Điên rồi, quả thật điên rồi.
Minh Phong lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, đưa ra trước mặt Thiên Băng.
- Điện thoại này của cậu?
Thiên Băng đưa mắt nhìn, thờ ơ quay đi.
- Quăng đi.
- Tại sao?
- Tôi không cần. - Cô nói xong đứng lên, đi ra ngoài bờ biển, từng đợt sóng vỗ đến chân thật là lạnh.
Minh Phong bỏ lại điện thoại vào trong túi, đi theo phía sau.
- Không cảm thấy lạnh sao? - Anh tiến đến bên cô, cảm nhận một chút hơi lạnh của gió biển từ ngoài khơi thổi vào.
Thiên Băng đưa hai cánh tay ôm chặt lấy bản thân, khẽ mỉm cười.
- Một chút!
Minh Phong cởi áo khoác, choàng lên vai cô. Hai người đứng đó khá lâu, không nói một lời, dường như cả hai người bọn họ đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình, và cứ mặc cho thời gian trôi đi một cách thật vô nghĩa.