Sáng hôm sau, Thiên Băng và Thái Vân vừa bước vào trường thì đã thấy ồn ào, một cụm học sinh đang bu quanh một người nào đó.
Không ai khác, cô ta chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn cũng có danh tiếng ở Việt Nam. Xem qua cũng thuộc dạng đẹp, từng là khoa khôi của trường.
Thiên Băng và Thái Vân không quan tâm bỏ vào lớp. Vừa vào đã thấy Minh Phong, Anh Duy cùng Khánh Hoàng. Thấy hai cô đi vào, cả ba lập tức giãn ra.
- Cậu tên là Thái Vân? - Anh Duy rời chỗ ngồi, bước đến bàn của Thái Vân lên tiếng làm quen.
- Như cậu đã biết. - Thái Vân mỉm cười trả lời. Anh chàng này không tệ, xem ra có thể giao tiếp.
- Cậu, và cô ấy *chỉ Thiên Băng* là bạn thân của nhau sao?
- Như cậu đã biết.
Ui trời. Đang làm gì vậy Duy ơi là Duy. Hết câu để hỏi rồi sao? Lại đi hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy.
Một đám học sinh đứng ở trước cửa lớp, vài giây sau khi một cô gái từ trong đám đông đó bước vào thì đám đông cũng tự động giải tán. Người vừa bước vào là Ái Thư.
Ái Thư trực tiếp đi đến bàn Minh Phong, nhìn sang phía Thiên Băng đang nghe nhạc bên cạnh, cất giọng ngọt ngào:
- Bạn gì đó ơi, có thể cho tớ mượn chỗ một chút được không?
Dù đang nghe nhạc nhưng Thiên Băng chỉ bật âm lượng vừa đủ, những gì bên ngoài cô hoàn toàn có thể nghe thấy được.
Thấy Thiên Băng không trả lời, Ái Thư lại lên tiếng:
- Bạn...
- Cô *chỉ Ái Thư* biến ra chỗ khác, đừng để tôi lặp lại lần hai. - Thiên Băng đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ái Thư giằng giọng.
Minh Phong nảy giờ vẫn không lên tiếng, anh thích thú khi có người thay anh chọc tức Thiên Băng.
Ái Thư sựng người, dậm chân có vẻ tức giận quay về chỗ ngồi, chỗ cô ta trên bàn Thiên Băng và Minh Phong ba bàn.
Anh Duy nhìn Thiên Băng một chút, kề sát tai Thái Vân.
- Cô ấy thật khó giao tiếp.
- You're half right (Cậu nói đúng một nửa) - Thái Vân mỉm cười.
- You're the same (cả cậu cũng vậy đấy)
Một góc cuối lớp, Khánh Hoàng trề môi lảm nhảm:
- Một nửa của tôi bao giờ mới xuất hiện đây....???
- Hoàng! Tớ ngồi đây được chứ? - Một bạn nữ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh.
Khánh Hoàng giật mình, nhìn lên thì thấy Trúc Anh - lớp trưởng của lớp.
Thấy Khánh Hoàng quay đi không trả lời, Trúc Anh tùy ý ngồi xuống, một giây sau...
- Ai cho cậu ngồi ở đây?
Vẻ mặt vui mừng liền sượng ngắt, Anh Duy tiến về chỗ ngồi của mình, mặt đằng đằng sát khí.
- Tớ... Tớ... - Trúc Anh ấp úng định nói gì đó nhưng đã bị Anh Duy chặn lại.
- Tránh ra!
Trúc Anh bị một phen mất mặt, liền bỏ chạy ra khỏi lớp. Cô thích Khánh Hoàng, và bằng mọi giá cô sẽ tiếp cận được.
Mấy tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cũng được ra chơi, Thái Vân đi đến trước bàn của Thiên Băng và Minh Phong, gõ gõ ngón tay thon dài xuống bàn.
- Băng! Cậu muốn uống gì không?
- Không cần! - Thiên Băng nhàn nhạt nói xong lại bắt đầu nghe nhạc.
Thái Vân lắcc đầu, quay sang Minh Phong.
- Còn cậu?
- Không cần! - Minh Phong trả lời, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, lập tức đứng lên bỏ đi.
Assia! Hai cái người này đang chơi trò gì vậy, ai cũng cho mình ăn bơ là sao?
- Cậu có muốn xuống căn-tin cũng tớ không? - Thù lù phía sau Anh Duy kéo kéo Thái Vân.
- Được. Chúng ta đi thôi.
[…]
- Được rồi, cứ để chị lo.
Đằng sau hồ bơi của trường có hai cô gái đang nói chuyện gì đó rất mờ ám. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng nâu, đôi môi thoa son một màu đỏ tươi, nhếch miệng. Đó là Ái Thanh - chị gái Ái Thư.
- Nó dám nói chuyện với em như vậy, chị sẽ dạy cho nó một bài học.
Ái Thư cười một nụ cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt híp lại đầy dã tâm.
*
Bên trong lớp học, một trận kẹt người đang bu lại lớp 11A.
Ái Thanh xông vào bàn của Thiên Băng, hùng hổ kéo tay cô.
- Mày giỏi lắm, mới vào trường đã dám bắt nạt gái tao, có phải mày chán sống rồi có phải không?
Gương mặt Ái Thanh vì tức giận mà đỏ bừng, tiếng nói phát ra từ trong kẻ răng.
Thiên Băng nhếch môi, lạnh giọng nói:
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi.
Đằng sau, Ái Thư đang khoanh tay ngồi nhìn xem kịch hay. Ái Thanh nổi tiếng là Chị đại của khối 12. Lần này thì con nhỏ Lâm Thiên Băng đó chết chắc.
- Thư! Chị cậu sao lại ở đây?
- Phải đó, chị ấy với Thiên Băng xảy ra chuyện gì?
Bla... Bla... Bla...
Ái Thư vuốt vuốt lọn tóc, nửa khuôn miệng nhếch lên.
- Là cô ta không biết an phận, gây sự với tôi.
[…]
Ái Thanh chỉ tay vào mặt Thiên Băng, lớn giọng:
- Mày nói ai dơ bẩn hả con khốn?
Thiên Băng tiến lại gần, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như ác quỷ, cô đưa tay bẻ mạnh ngón tay của Ái Thanh về phía sau.
- Tôi ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt tôi. Chị... Không có tư cách!
Thiên Băng dùng sức rất mạnh, khớp xương ngón tay của Ái Thanh kêu răn rắc như muốn nát vụn ra.
- Mày... - Vẻ mặt cô ta tái méc vì đau, mồ hôi trên trán lấm tấm từng mảng.
Ái Thư thấy tình hình không mấy khả quan, từ trên bàn nhảy xuống đi đến bêm cạnh Ái Thanh.
- Chị! Có sao không? - Ái Thư lo lắng hỏi khi thấy ngón trỏ của Ái Thanh đã hiện lên một màu bầm tím, có thể là xương đã gãy.
- Cô làm gì vậy hả? - Ái Thư quay sang Thiên Băng la hét.
- Cẩn thận cái mạng của hai người, tôi có thể mua nó bất cứ lúc nào. - Thiên Băng chỉ bỏ lại câu đó rồi ngồi xuống nghe nhạc tiếp.
Ái Thư bị doạ cho sợ, cô ta liền đưa Ái Thanh đến phòng y tế. Đám đông cũng đã giải tán từ bao giờ.