Đúng lúc Thái Vân và Anh Duy đi vào, còn có Khánh Hoàng và Minh Phong. Vừa bước vào lớp đã thấy mấy học sinh to nhỏ bàn tán, Thái Vân vội đến hỏi Thiên Băng.
- Lúc nảy, có người gây sự với cậu sao?
- Đã đuổi đi rồi - Thiên Băng đáp, liếc một cái đến đám nữ sinh trong băng của Ái Thư, bọn chúng lập tức câm miệng.
- Đó là người nào? - Anh Duy lên tiếng hỏi.
- Không biết! - Thiên Băng đối với chuyện này không mấy quan tâm, nhưng có vẻ cô biết tên của cô ả 12 đó - Nghe nói là Ái Thanh.
- Triệu Ái Thanh? - Anh Duy có vẻ bất ngờ.
- Ái Thanh là ai vậy? - Thái Vân quay sang Anh Duy hỏi.
- Cô ta là chị của Triệu Ái Thư, học 12a5 - Khánh Hoàng xen vào.
Minh Phong đứng một bên nảy giờ vẫn im lặng, anh bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó, quay lại Thiên Băng.
- Cô ta tôi đã cho người xử lí rồi.
Thiên Băng không nói gì. Cô có thể mua cái mạng của chị em bọn họ. Nhưng xem ra, bây giờ đã có người xử lí thay cô rồi.
***
Tan học, Ái Thanh và Ái Thư đang dạo bước ra cổng thì có một đám người mặc đồ đen nhảy xuống đưa hai người lên xe, chiếc xe ôtô màu đen lập tức phóng đi.
Phục Long Bang.
- Này! Các người là ai? Sao lại đưa tôi đến đây? - Ái Thanh cau có la hét, giằng khỏi đám người ở phía sau.
- Chị hai, đây là ở đâu? - Ái Thư chạy sang chỗ Ái Thanh đang bị thuộc hạ giữ, trợn tròn mắt nhìn những người mặc đồ đen ở sau lưng.
Vẻ mặt hai chị em tái nhợt, cả người run lên cầm cập.
- Mau thả chúng tôi ra - Ái Thư hét toáng lên.
Đám thuộc hạ mặc kệ dẫn Ái Thanh và Ái Thư đi đến trước mặt Minh Phong. Nhưng anh chỉ ngồi xoay lưng lại trên ghế da khuất ở sau tấm rèm mỏng.
- Bang chủ! Đã mang người đến - Một tên trong đám thuộc hạ lên tiếng.
Minh Phong chỉ gật đầu, hiện tại thì anh mặc một bộ vest đen, nhàn nhã ngồi gõ gõ tay lên bàn.
- Có biết vì sao tôi mang hai người đến đây không? - Anh lạnh giọng nói.
Mặt Ái Thanh và Ái Thư từ trắng chuyển sang xanh. Nhìn vệ sĩ xung quanh, lại nhìn đến người đang ngồi trên ghế da trước mặt.
- Tôi... Tôi không biết - Ái Thanh trả lời.
- Hừ. Người tôi muốn bắt chỉ có một. Triệu Ái Thư, cô về đi - Minh Phong nhìn lên màn hình, thấy có hai người nên tha cho Ái Thư về. Người anh cần bắt là người đã gây sự với Thiên Băng.
- Mau mang cô ta ra ngoài.
- Dạ, thưa bang chủ! - Hai tên thuộc hạ nhận lệnh liền kéo Ái Thư ra ngoài, quăng bên đường.
- Về nhà chuẩn bị nhận xác chị cô đi - Bỏ lại câu nói đó hai tên thuộc hạ lập tức trở vào.
Những tên vừa rồi gọi người trước mặt là bang chủ. Triệu Ái Thanh đã từng nghe qua à nha.
- Bang chủ? Phục Long? - Ái Thanh nghi hoặc tự lảm nhảm một mình.
- Đã biết rồi sao? - Minh Phong xoay chiếc ghế da lại, nhếch môi nở một nụ cười. (Không thân thiện cho mấy ><)
Sắc mặt Ái Thanh lập tức kinh hoàng, cô đã nghe danh tiếng đã lâu. Không ngờ, boss của Phục Long lại là hotboy số một của trường.
- Hàn Minh Phong - Ái Thanh trợn tròn mắt nhìn Minh Phong, quả thật cô ta không thể ngờ. Những người biết được thân phận của anh không nhiều, toàn là sai thuộc hạ ra tay. Hôm nay Minh Phong đích thân ra mặt, chết chắc rồi.
- Cô dám gây sự với Thiên Băng, có phải cô chán sống rồi phải không? - Minh Phong cao ngạo ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhàn nhạt nói.
Ái Thanh run lập cập.
- Tôi... Tôi sai rồi. Cậu có thể tha cho tôi không? - Vừa nói vừa mếu máo khóc.
- Lấy mạng cô thì quá dễ. Cái tôi muốn, đó là khiến cho cô sống không bằng chết - Minh Phong nhấn mạnh bốn chữ cuối, giọng nói âm ngàn độ.
- Cậu... Cậu muốn làm gì?
Ái Thanh vừa toát mồ hôi vừa run rẩy. Ở đây là cô chết một cách rất thê thảm.
Tg: Tác giả không bỏ truyện đâu nha, các bạn nhắn tin cho tg thời gian qua tiếp tục ủng hộ truyện nha. Sẽ đăng lại và đều đặn hơn nè. Love mọi người.
Facebook: Linh Trúc Phan.