(Tác giả : Chào các thí chủ! Bần tăng đã quay trở lại sau một thời gian ăn hại và vẫn vô lại như xưa! Tình hình là do tính lười bẩm sinh + ba má không cho ngồi máy, nên tui - con tác giả đã tạm thời quăng luôn cái truyện này vào sọt rác khiến em nó suýt nữa đã đi vào dĩ vãng và trở thành huyền thoại....Lộn! Vào vấn đề chính! E hèm...vì lí do tui đã quay trở lại, mặc dù méo có ma nào ngóng (hic hic). Nhưng mà cũng không sao, mình thích thì mình đăng thôi ahihi... Tự kỉ đủ rồi, vào luôn nhé! ^^)
Ngoài kia, ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nghĩa là bây giờ đã đến bữa trưa. Ngọc Trang sau khi giải quyết xong đống đồ ăn đầy ắp kia, bàn tay không tự chủ lại đưa lên xoa xoa bụng nói :
- Mọi người! Đến giờ ăn trưa rồi, có phải chúng ta nên ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng hay không, tui đói sắp xỉu rồi đây!
Nam Phong khoé mắt giật giật nhìn Ngọc Trang, trong dạ dày của cô liệu có chứa lỗ đen vũ trụ?!
- Không phải...cô vừa mới ăn xong sao?
- Ài...chút chút đó thấm vào đâu, tôi còn chưa có cảm giác gì...
- Ba mẹ cô đã phá sản chưa?
- Hửm? Chưa. Sao đột nhiên hỏi vậy?
- Không có gì...
Nam Phong ái ngại quay đi, gương mặt phủ đầy hắc tuyến, tới mức sắp thành cái đít nồi cũng nên ==.
Còn hắn, một tên tự kỉ nào đó, cả buổi ngồi im lặng bó gối ở một góc tường...ây lộn...cả buổi ngồi nhâm nhi mãi một ly rượu vang Pháp, nửa chữ cũng không buồn phun ra khỏi miệng.
***
Sau vài tiếng đồng hồ mà vẫn không thể ăn ké được thêm thứ gì, Ngọc Trang vùng vằng rời khỏi quán, mặc xác cho mấy tên ngồi trong phải trả thêm tiền cho cái đống đồ ăn vặt khủng của cô.
Ra đến đầu đường, Ngọc Trang quay ra nhìn Hiểu Du muốn nói gì đó, lại chợt thấy cô nàng gương mặt ửng hồng, đôi mắt lơ đễnh nhìn đi đâu đó, trong lòng lại không giấu nổi tò mò.
- Wei! Hiểu Du! Ăn gì không?
- Ừ...
- Này?
- Ừ...ăn gì cũng được...
- Ăn gì cũng được?
- Ừ...
Ngọc Trang nhìn cô bạn thân, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Hiểu Du, có phải sáng nay cậu bị chó cắn sượt chân ngã vào ống cống?
- Ừ...
Ngọc Trang nghe xong khoé miệng giật giật, khẽ vuốt mặt, quay sang cấu mạnh vào cánh tay trắng của Hiểu Du làm cô nàng giật thót mình, quay ra nhìn Ngọc Trang bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tỉnh chưa?
Hiểu Du ngạc nhiên nhìn Ngọc Trang, trên đầu mọc ra vô vàn dấu chấm hỏi. Ngọc Trang cười ẩn ý, ghé vào tai Hiểu Du nói nhỏ :
- Sao? Tương tư anh nào rồi phải không...?
Cô nàng vừa nghe xong liền giật bắn mình, mặt biến sắc.
Ngọc Trang cười thầm trong lòng, quả nhiên cô đoán đúng mà, dạng con gái như Hiểu Du mềm yếu như thế, rất dễ bị hạ gục, không chừng người ta khuân đi bán sang Trung Quốc còn không biết nữa là...
Mà gương mặt Hiểu Du thì càng lúc càng đỏ, đã thế hai ngón tay trỏ của cô nàng vì ngại mà cứ chọt chọt vào nhau, biểu cảm quá ư dễ thương đã giết chết trái tim mấy chàng trai qua đường.
Nhưng đột nhiên nụ cười tươi của Ngọc Trang tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, và một giọng nói tàn khốc :
- Điều cấm kị nhất của DJK, tốt nhất đừng phạm phải!
Biểu cảm trên khuôn mặt Hiểu Du đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt trầm xuống, mái tóc bị gió thổi rối tung lên, che đi nụ cười ác quỷ đang thống trị trên môi.
- Sẽ không…
***
Sau khi trở về biệt thự, Ngọc Trang mệt mỏi nằm ườn ra chiếc ghế sofa mềm mại, Hiểu Du vào phòng sách, Tú Anh tranh thủ lên mạng tìm vài mẫu thiết kế trang phục mới chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới tại biệt thự chính để giới thiệu Yến Nhi với mọi người.
Nó đang ở trong phòng riêng, cạnh chiếc máy tính xách tay màu xám bạc thì đột nhiên Yến Nhi chạy vào, tay cầm một bọc giấy nhỏ màu hồng nhạt.
- Chị Băng! Em vừa mới học từ bác quản gia làm một ít bánh quy mèo, chị ăn với em nhé?
Yến Nhi cười tươi nhìn vào nó, ánh mắt đầy mong đợi. Nó đành miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt có chút bất thường nhìn về phía bọc bánh quy.
Rụt rè với lấy một chiếc bánh nhỏ, Yến Nhi đưa cho nó. Ánh mắt nó nhìn chiếc bánh thật lâu, sau đó cầm lên cắn một miếng. Nụ cười trên môi Yến Nhi càng sâu, nói :
- Chị ăn nữa không? Em còn nhiều lắm đó...
Nó lắc đầu.
- Sao vậy? Ăn không ngon sao...?
Yến Nhi vẻ mặt đầy thất vọng nhìn nó. Ánh mắt long lanh chực khóc.
- Lát nữa...
Yến Nhi nghe xong tươi cười đầy mặt. Đôi mắt đen láy hơi híp lại vô cùng đáng yêu.
- Vậy em đi trước nha!
Sau khi thấy bóng dáng nhỏ bé đã đi ra khỏi cửa, nó quay lại tiếp tục làm việc.
Chợt...
Nó bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội. Mọi thứ xung quanh nó cứ thế tối dần, tối dần...
Một bóng người nhỏ bé bước vào, mỉm cười.
***
Ngọc Trang nằm nghỉ được một lát liền lập tức nhào vào bếp thấy Yến Nhi đang nướng bánh thì hai mắt lại sáng lên.
- Yến Nhi thực tài giỏi nha, biết làm bánh quy nè!
Yến Nhi quay sang cười tươi với Ngọc Trang, gương mặt hơi đỏ vì ngại ngùng, ấp úng nói :
- Nếu chị muốn ăn có thể lấy ở đằng kia, chỗ này em đang nướng...
- Haha...được thôi! Bổn cô nương đang đói bụng!
Nói rồi cô nàng vồ lấy đĩa bánh quy thơm ngon đặt ở trên bàn ăn ngấu nghiến.
- Hừ! Làm như chết đói mấy năm rồi ấy!
Tú Anh không tìm được mẫu thiết kế ưng ý nên định ra ngoài tìm ý tưởng, thật không ngờ lại bắt gặp cảnh này liền nổi hứng trêu chọc vài câu.
- Ết ói ấy ăm ồi ao à ống ược? (Chết đói mấy năm rồi sao mà sống được?)
Tú Anh nghe xong có chút buồn cười nhìn cô bạn thân. Haizz…ăn thì vẫn ăn, cơ mà đấu khẩu thì không ai lại được.
(Con tác giả : Thôi lười quá!!! Đến đây thôi…==”)