Sáng hôm sau…
Nó đến trường trong tình trạng cái lớp vắng như chùa bà Đanh. Hôm nay học sinh đột nhiên xin nghỉ hơn quá nửa, một số thậm chí còn xin chuyển sang trường khác, đặc biệt phải nói đến bà cô chủ nhiệm cũng đột nhiên xin từ chức khiến cho toàn thể giáo viên trong trường nghi ngờ. Khi một cô giáo được phân công đến điều tra thì không một ai trong lớp dám ho he nửa chữ, thậm chí lúc bị hỏi còn nhìn ngó xung quanh một cách sợ sệt.
Nó ngồi bàn cuối nhếch mép cười, tên “không rõ nguồn gốc” bên cạnh đang nhìn nó với ánh mắt gian xảo như mọi khi. Còn nó cũng không thèm đuổi hắn ra bàn khác ngồi, trực tiếp ném cho quả bơ chục kí, hoàn toàn coi như không tồn tại.
Lát sau, sau khi giáo viên phân công điều tra vừa rời đi khoảng 30 phút lập tức có một giáo viên trẻ bước vào lớp. Cô giáo này vừa bước lên bục giảng đã nhanh chóng lấy được sự chú ý của học sinh.
– Chào các em, cô là Hứa Minh Tâm, giáo viên chủ nhiệm của lớp ta kể từ bây giờ.
Nói xong, cô giáo trẻ còn cười duyên một cái, vô cùng thiện cảm, học sinh bên dưới rất nhanh chóng đã có tinh thần trở lại, tuy nhiên vẫn không giấu nổi sự sợ hãi đối với nữ sinh ngồi bàn cuối.
***
12h đêm, bar DJK ...
- Kính chào bang chủ!!!
Tất cả mọi người trong quán bar đều cúi đầu trước một cô gái vừa mới bước vào. Cô gái đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi cả khuôn mặt, mặc một bộ đồ bó sát màu đen ; mái tóc nâu mượt mà thả tự do, đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi thứ xung quanh. Sau đó bước thẳng tới cánh cửa màu đen ở góc khuất của hành lang, đi xuống tầng hầm, qua nhiều cánh cửa khác nhau mới tới được một căn phòng có an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi đã xác nhận giọng nói, vân tay và nhập mật mã, cô gái bước vào trong, liếc nhìn tên áo đen đang đứng bên cạnh cửa ra vào.
- Kết quả?
Tên áo đen im lặng đưa xấp giấy trên tay cho một tên đàn em, tên đó lập tức truyền lại cho cô gái kia.
Sau khi lướt qua một lượt, cô gái hơi nhíu mày, hỏi :
– Chỉ có từng này?
Tên áo đen im lặng, không nói gì. Cô liền nở nụ cười đầy sát khí : “Các người gan cũng lớn đấy! Chẳng qua...trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi...”.
============oO Ốc sên qua đường Oo==========
Hôm nay là chủ nhật nên Ngọc Trang nổi hứng muốn đi hát karaoke cho khuây khoả, không biết thế nào lại muốn lôi kéo cả ba người kia đi. Hiểu Du không phản đối, Tú Anh thì có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý, riêng nó thì...từ chối thẳng thừng luôn, mặc kệ cho dù Ngọc Trang có nài nỉ, nịnh nọt kiểu gì cũng không được. Bất quá, cô nàng đành phải bỏ cuộc.
Đến VIP Karaoke, Ngọc Trang lon ton chạy vào đăng kí phòng nhưng đáng tiếc cho cô nàng, quán đã kín chỗ.
Chợt thấy bốn chàng trai đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên lập tức niềm nở nói :
– Quý khách là người đặt trước phòng VIP số 1?! Xin mời đi theo tôi!
Ngọc Trang thấy vậy hai mắt liền sáng như sao, lôi kéo hai người còn lại đi theo mình. Hiểu Du thấy vậy liền thắc mắc nhưng cũng không nói gì.
Bước nhanh vào phòng VIP 1, sau khi đã “xử đẹp” tên bảo vệ ngoài cửa, Ngọc Trang thản nhiên như ruồi kéo hai con bạn ngồi luôn vào bàn, mặc cho người trong phòng đều đang trố mắt nhìn mình.
Một chàng trai lên tiếng :
– N...Ngọc Trang?!
– Yo! Phong Nam, mượn phòng ngồi ké, hết phòng rồi! Aiya...Quả nhiên là phòng VIP nha, cách bài trí rất đẹp mắt, còn nữa...đồ cũng không tồi nha...Chị phục vụ! Cho một thùng chai nước ép cam có ga, một thùng bia, mười đĩa hoa quả gọt sẵn, năm cây kem ốc quế, năm cốc kem sữa chua,...bla...bla...nếu quán không có thì đi mua về cũng được!!! – Ngọc Trang mặc kệ người ta có đồng ý hay không, cư nhiên đem nơi này tự do biến thành lãnh thổ của riêng mình, tuỳ ý gọi đồ mà không để ý rằng mọi người trong phòng đều đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
10 phút sau, đồ ăn lập tức được đưa đến, Nam Phong ái ngại nói :
– Ngọc Trang, cô không nhất thiết phải gọi nhiều như vậy, chỗ này…chúng ta căn bản ăn không hết!
Ngọc Trang hai mắt sáng rực nhìn đồ ăn bày đầy ra bàn, thản nhiên đáp :
– Ai nói tui gọi cho mấy người?! Đây là đồ ăn của tui nha!
Mấy chàng trai bên cạnh nghe xong giật nảy cả mình, riêng Nam Phong đang nếm thử loại rượu mới nhập liền lập tức phun hết toàn bộ, miệng ho khan không ngừng.
– Cô...cô nói...toàn bộ đống này…?!?
Nam Phong mở to hai mắt vẻ không tin, Hiểu Du thở dài, Tú Anh ngồi dũa móng không quan tâm. Haizz...cái này hai cô căn bản là xem chán rồi, cũng không lấy gì làm lạ lẫm =.=”.
– Thật khâm phục cô ăn nhiều như vậy, cũng không biến thành heo a ~ Thật tội nghiệp cho người nào lấy phải cô, phá sản chắc chắn là chuyện một sớm một chiều!
– Xời! Chuyện đó a, tôi không bận tâm đâu, được ăn no mỗi ngày mới chính là điều ước của tôi a, anh khỏi lo đi?
Nam Phong miệng câm như hến. Người này...căn bản không phải là nữ nhân! Đấu khẩu với cô ta? Vẫn là không nên a!
Trong khi Nam Phong và Ngọc Trang hai người, một người ăn một người nhìn thì những người còn lại tự động tránh xa ra chỗ khác chơi, không nên làm phiền người ta nói chuyện đi?
============*Bay đến chỗ các nhân vật còn lại*============
Nhìn người đối diện tay ôm nguyên chồng sách dày cộp, Tú Anh bỏ chiếc dũa móng xuống, tay giật luôn cuốn sách trên tay tên kia, miệng nói :
– Ê! Làm quen!
Bị giật mất cuốn sách yêu quý, tên kia ngước lên nhìn Tú Anh.
– Làm quen?
– Còn không phải sao, tôi với cậu cùng bàn, nhưng chưa có chính thức làm quen a ~
Tên kia đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, rồi nói :
– Làm quen với cô, không có lợi nhuận, bỏ đi!
Gương mặt xinh đẹp của Tú Anh thoáng chốc có mấy vạch đen chảy xuống.
– Làm quen mà cũng có lợi nhuận sao?
Tên kia không thèm nhìn Tú Anh nữa, tay với quyển sách khác, đẩy đẩy gọng kính nói :
– Đương nhiên phải có lợi nhuận! Đâu phải ai cũng có thể tuỳ tiện làm quen? Nếu không có lợi, trực tiếp vứt bỏ là xong!
Khoé mắt Tú Anh giật giật mấy cái. Tên này, làm quen thôi mà cũng rắc rối như vậy?!?
Chợt, cô nàng ôm luôn đống sách trên bàn , kéo về phía mình, đồng thời, cướp luôn cả quyển sách đang an toạ trên tay tên kia, nói :
– Bây giờ, cậu phải làm quen với tôi, bằng không, số sách này sẽ bị quăng vào thùng rác! Còn ngược lại, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả lại toàn bộ số sách cho cậu! Thấy sao? Làm quen với tôi sẽ có lợi đúng không?
Tên kia nhìn số sách “vàng bạc” của mình trên tay Tú Anh, miễn cưỡng đồng ý.
– Được!
– E hèm! Bắt đầu nè….Tên?
– Nguyễn Tuấn Anh!
– Tuổi?
– Bằng tuổi cô không phải sao?
– Ừm...cũng đúng! Vậy địa chỉ nhà?
– Hỏi cái này làm gì?
– Tui thích!
– Ờ!
...v.v….
Và hai người, một người hỏi, một người đáp mãi cho đến lúc ra về. Nhưng đó là chuyện về sau, giờ đến lượt hai đứa khác!
Hiểu Du mặt đỏ ửng nhìn chàng trai đối diện, bối rối không biết phải nói gì. Minh Lâm cười nhẹ nhìn cô gái trước mắt, nói :
– Sợ tôi đến vậy sao?
– Không...không phải… – Hiểu Du lắp bắp trả lời, tại sao lần nào nhìn thấy Minh Lâm tim cô đều đạp loạn xạ cả lên, không theo ý muốn của chủ nhân nó, cả gương mặt cũng đỏ ửng cả lên. Không lẽ cô bị bệnh nan y hay sao?!?
====================Ta cắt! Ta cắt! Để dành phần sau vào trong kho, lần sau đăng tiếp, hết vốn!!!====================
(T/g : Hự! Vốn không định đăng chương muộn như này. Cũng là do lúc ta vào kho tìm chương mới đăng lên thì thấy kho trống trơn luôn, cả chục chương ta tích góp qua ngày đăng dần dần đã bị xoá toàn bộ, giờ ngồi viết lại từ chương 8 T^T. Công sức của ta ~ !!! T^T)