Tiểu Thư Lạnh Lùng và Công Tử Đáng Ghét

Chương 4: Chương 4: Ngày đầu đến trường mới (2)




Vào trường, khi bước xuống xe, Kewel, Ann và Sarah làm cho mọi người sốc tập thể vì không những có ngoại hình xinh đẹp mà còn khoa trương đến mức chơi hẳn siêu xe giá trên trời đến trường, điều này chưa từng xảy ra ở ngôi trường này, ngoại trừ một số người đã được cho phép bởi Hiệu trưởng.

Tụi nó ăn vận bộ đồng phục của ngôi trường Quốc tế “Royal International School” vô cùng xinh đẹp (à…ngoại trừ bé Kelly ra) khiến gần như hầu hết nam sinh đơ luôn không nói được lời nào, còn bọn con gái thì...mắt như tia laze phóng về phía cô (nếu không có Kelly thì gọi vậy nha, không tìm được từ thích hợp )

Nó vẫn đeo tai nghe đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, chẳng một ai quan tâm vì cái vẻ ngoài vô cùng xấu xí của nó, kể ra đó cũng là một cái lợi thế, vì như thế sẽ không phải làm tâm điểm chú ý, bàn tán của mọi người xung quanh (thực ra cũng không đến nỗi xấu nhưng vì trường này học sinh thường rất coi trọng nhan sắc ).

Nó đứng bên ngoài, gõ đến sắp nát luôn cái tay rồi mà chả ai ra mở cửa, chỉ nghe tiếng nhạc ầm ĩ ở bên trong. Bực mình, nó giơ chân đạp mạnh cửa, chiếc cửa gãy làm đôi, còn nó thì đứng hiên ngang trên cái đống “thành quả” vừa gây ra. Trong phòng, ông hiệu trưởng đang mặc một chiếc váy màu đỏ chói, chân đi đôi guốc khủng, đang nhảy điệu cha cha cha. Nó nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đứng hình, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Không ngờ hiệu trưởng lại có sở thích biến thái như vậy! Hiệu trưởng thấy cửa đột nhiên gãy làm đôi, giật mình nhìn sang, liền hoảng hốt chạy vào phòng tắm riêng thay đồ. Lát sau, ông đi ra, vẻ mặt ngại ngùng, đỏ ửng cả lên.

– Cho hỏi…

– Kelly! Thiên kim tập đoàn Nguyễn Hoàng!!!

– Tiểu thư Kelly, cô đên đây chẳng hay có việc…

Không để ông hiệu trưởng nói hết câu, nó lập tức đi thẳng vào vấn đề chính :

– Lớp?

– Dạ 10A1! – Hiệu trưởng hơi rụt rè nói.

Nó khẽ gật đầu, rồi xoay người định bước đi.

– Tiểu thư…chuyện hôm nay…

– Sẽ giữ bí mật!

– Cám ơn tiểu thư! – Ông cúi đầu nói.

Còn bọn cô vì bị đám đông bu bám nên mãi sau mới lên được phòng ông hiệu trưởng, căn bản không hề biết được chuyện gì đã xảy ra.

***

Nó ung dung bước lên lớp, gặp cô chủ nhiệm trước cửa, bà ta thấy nó thì khinh (t/g : đẹp người ta ghét mà xấu thì người ta khinh, haizz…) hỏi :

– Học sinh mới đây ư ?

Nó không trả lời, cố tình nhìn lơ đễnh ở đâu. Lúc này, thấy bà chủ nhiệm chưa vào nên cả lớp quay ra “họp chợ”. Bà chủ nhiệm ở ngoài cửa nghe thấy liền tức giận bước vào lớp để giữ trật tự, bà ta đập bàn “Rầm” vẫn không hiệu quả, nó đứng lâu bực mình đạp cửa vào “RẦM” lần này cả lớp bất ngờ, im thin thít quay lại nhìn nó. Nó chẳng quan tâm, bước vào lớp đứng đợi ai đó. Từ đâu có ba cô nàng khác phi nhanh vào phòng học, tới nơi cả ba reo lên rồi thở hì hục. Bà cô thấy thế càng lộ rõ vẻ không vui :

– Thôi được rồi, giới thiệu đi, nhanh lên tôi còn dạy! – Bà ta hơi bực vì lớp tự nhiên lại có thêm ba hotgirl, tính tranh giành bạch mã hoàng tử chắc?

– Xin chào tớ là Ngọc Trang, có thể gọi tớ là Ann nha – Nói rồi cô nàng nháy mắt dễ thương.

– Mình là Lâm Hiểu Du, hi vọng sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau! – Sarah cười cười, mặt hơi đỏ vì ngại, quả thật, trong cả bốn người, cô chính là đứa hiền nhất.

– Tui là Hoàng Tú Anh! – Kewel không nói nhiều, chỉ giới thiệu bằng một câu đơn giản.

– Hoàng Băng Nhi! – Nó cất cái chất giọng lạnh – 1000 độ C nói.

Nam sinh toàn lớp nhìn ba cô nàng kia thì toàn bộ đơ người ra, trực tiếp bỏ qua Kelly (t/g : Mấy thằng đó trúng sét ái tình rồi ! ^^)

Có đứa nhìn thấy nó thì khinh lắm nên quay ra thì thầm với đứa bên cạnh :

– Xì! Nhỏ đó xấu thế kia mà cũng đòi học ở đây, đúng là ô uế thanh danh của trường Quốc tế!

Nó tuy nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ, trực tiếp đi xuống ngồi ở một chiếc bàn trống duy nhất còn sót lại. Tất cả nữ sinh thấy vậy lập tức mắt gần như trợn ngược lên, lại quay ra xì xầm bàn tán (t/g : cái lớp này thích buôn ghê, cái gì cũng quay sang nói với nhau được) :

– Con nhỏ đó sao lại dám ngồi ở chỗ đó, nó không xứng!!!

– Hừ! Lát nữa anh ấy đến, nó sẽ nhận hậu quả thích đáng thôi!!!

– Cũng đúng! Nhưng mà vẫn thấy bực quá!!!

Bla…bla…bla…bla…

Bà cô định nói gì đó thì đột nhiên ba người còn lại nãy giờ đứng đó mỏi chân quá liền tự ý rủ nhau đi tìm chỗ ngồi, tình hình là vì hết chỗ (do Kelly đã chiếm một mình một bàn) nên ba nàng phải tá túc nhờ bàn của ba hotboy duy nhất còn chỗ trống, mà ba chàng này hình như đều hiền lành cả, không ai nói gì liền lập tức đồng ý cho ngồi nhờ luôn.

Cả đám con gái tức lộn ruột, Hiểu Du* vừa xuống thì đã có một chàng trai nhường chỗ cho cô. Ngọc Trang nhí nhảnh, đưa cặp long lanh nhìn chàng trai ngồi cạnh cửa sổ làm chàng bất đắc dĩ phải dịch vào cho nàng ngồi. Tú Anh thì chả cần biết người ta có đồng ý hay không liền tự nhiên như ruồi ngồi xuống ghế luôn.

*T/g : Từ nay gọi tên thật cho dễ nha! ^.<

Nó thản nhiên nằm gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành vì dạo này nó thức đêm hơi nhiều nên có chút buồn ngủ. Cả lớp và giáo viên bật ngửa trước hành động như chuyện thường của nó. Ngọc Trang và Hiểu Du nhìn nó cười cười, Tú Anh thì ngay cả liếc mắt sang người bên cạnh cũng không thèm nhìn, trực tiếp coi người bên cạnh là không khí. Chàng trai bên cạnh thấy vậy, thở dài, cô nàng này lại có thể quăng mình vào trong sọt rác, hoàn toàn không có tí gì là để tâm đến, chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại bảo bối khiến chàng có chút thất vọng và buồn buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.