Tiểu Thư Lạnh Lùng và Công Tử Đáng Ghét

Chương 5: Chương 5: Mất kiểm soát




Reng……Reng……Reng

Nghe tiếng chuông cả lớp chạy như bay xuống canteen, Ngọc Trang ham ăn thấy vậy liền qua đánh thức nó dậy rồi kéo tụi nó đi nhanh. Khi bốn cô nàng vừa ra khỏi lớp thì có một chàng trai bước vào trong lớp, đi về phía chiếc bàn trống cuối cùng. Bình thường nó là một chiếc bàn cô đơn vì chủ nhân thường xuyên vắng mặt, vậy mà hôm nay đột nhiên lại có một chiếc cặp nữ sinh đặt trên ghế. Chàng trai nhăn mặt nhìn ba thằng bạn thân thì chỉ nhận được nụ cười gượng gạo. Một chàng trai bước tới vỗ vai anh rồi nói :

– Lớp có thêm bốn nữ sinh, hết chỗ trống, thông cảm đi!

Nghe xong, chàng trai lạnh lùng bỏ xuống canteen, vừa thấy chàng trai đi tới cả canteen bỗng hò hét như điên. Mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ai ai cũng có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng xung quanh.

Chàng trai thứ hai đi sau vẫy tay với các nàng xung quanh làm các nàng hét lên sung sướng, chàng trai thứ ba thoạt nhìn vô cùng hiền lành, ôn nhu làm cho trái tim các cô gái tan chảy, sâu thẳm còn nghe thấy tiếng tiều phu đang cầm rìu chặt cuống tim. Riêng chàng trai thứ tư tay vẫn khư khư cầm quyển sách từ đầu buổi đến giờ, không để ý lắm đến mọi người (gắn bó quá nhỉ ? ^^). Chàng trai thứ hai thấy hai chàng trai đi sau vẻ mặt miễn cưỡng liền quay ra túm cổ lôi tới bàn trống.

Lúc đó, Ngọc Trang nhí nha nhí nhảnh tung tăng bưng khay thức ăn đầy ú ụ tới chiếc bàn khuất sau chậu cây cảnh, vừa ngồi xuống cô nàng đã ăn ngấu nghiến như heo, Tú Anh cười nham hiểm, sẵn tay có điện thoại liền chụp lại mấy tấm đăng lên weibo. Nó thấy vậy cũng không có ý định nhắc cô nàng, chỉ chăm chú nhâm nhi ly cà phê nóng.

Được một lúc, nó đâm chán liền bỏ lên lớp. Ngọc Trang vốn dĩ là heo đói ngàn năm nên không hay biết gì. Nó đi qua bàn của bốn chàng trai đang ngồi, đột nhiên có một ánh mắt dõi theo…

***

Giờ ra chơi kết thúc, ai nấy ỉu xìu đi thật chậm rãi về lớp học. Vào đến lớp, nhân lúc cô chủ nhiệm chưa vào, cả lớp lại tranh thủ “họp chợ”, đem tin tức mà mình biết đi buôn với nhau. Mà hiện tại, các nàng và các chàng đang làm quen với nhau.

*Bàn của Ngọc Trang và chàng trai A :

– Này! Cậu tên là gì vậy?! – *mắt long lanh nhìn người đối diện*

– Trần Phong Nam! Còn cậu?

– Tui giới thiệu rồi mà?

– Bao giờ?!

– Lúc trên bục đó!

– Ờ ha! Vậy giới thiệu lại đi, tôi chưa có nghe!

– Được thôi! Tui là Ngọc Trang…bla…bla…

*Bàn của Hiểu Du với chàng trai B :

Hiểu Du làm rơi cục tẩy, và em nó vì có tật hám trai nên đã lăn sang bên chân của chàng trai ngồi cạnh. Cô hơi ngượng, muốn nhặt cục tẩy mà không có cách nào lấy được. Bỗng nhiên, có một bàn tay nhặt cục tẩy lên giúp cô và nói :

– Cục tẩy này của cậu phải không? Tôi giúp cậu phủi bụi rồi!

– À…ừm…cảm ơn…

– Tôi là Lý Minh Lâm, hi vọng sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn! – Minh Lâm chìa bàn tay ra, có ý muốn làm quen.

– Tôi là Hiểu Du! – Hiểu Du nói xong mặt mày đỏ như trái cà chua, len lén đưa tay lên bắt.

Minh Lâm cười cười, cô gái này, thực sự rất nhát a ~

*Bàn của Tú Anh và chàng trai C :

Im ắng, im ắng và…im ắng…

Sau cùng…cả buổi vẫn là…im ắng… (==”)

Nhưng hai bé này vẫn biết được tên nhau nhờ…cái bảng tên kẹp trên áo. Chàng trai C tên là Nguyễn Tuấn Anh, tính cách trầm ổn. Đặc điểm nhận dạng : bên người luôn có từ một cuốn sách trở lên… =.=”

*Bàn của nó và chàng trai D :

Thực ra chàng trai D rời khỏi canteen rồi đi mất dạng luôn, nó trở thành chủ nhân chính thức của cái bàn…ahihi…~ Và tình hình là nó cũng chả biết là mình có bạn cùng bàn hay không…==”

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–

Ngồi trên lớp vô cùng ồn ào, hơn nữa nó cũng đang rất mệt mỏi nên nhân lúc bà chủ nhiệm còn đang…lạc trôi phương nào, nó liền đi ra ngoài sân trường hít thở không khí trong lành.

Được một lúc, nó bước vào lớp thì đã thấy một người không rõ danh tính đang độc chiếm chiếc bàn thân yêu. Thấy nó vào, bà chủ nhiệm đập thước rầm rầm rồi quát :

– Hoàng Băng Nhi, sao em dám trốn ra ngoài chơi trong giờ của tôi như vậy hả?! Ra ngoài kia xách nước chạy 50 vòng quanh sân cho tôi, không xong không được dừng!!!

– ........... – Nó không buồn mở miệng, cũng không thèm nhìn bà chủ nhiệm một lần, trực tiếp đi tới chỗ chiếc bàn thân yêu.

Lũ con gái trong lớp thấy nó xấu xí nên ghét bỏ, cười thầm đoán rằng phen này nó chết chắc rồi. Bà chủ nhiệm hả hê vì làm khó được nó (t/g : bà này thích khi dễ học sinh!). Sân trường Royal rất rộng, chạy nửa vòng thôi cũng đã được coi là kỳ tích, hơn nữa còn phải xách nước trong khi chạy, nước không đổ lên người mới là chuyện lạ. Bọn cô chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Bà chủ nhiệm này, đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với nó, chỉ sợ…bà ta chết lúc nào còn không biết! Thấy nó chẳng mảy may bận tâm tới lời nói của mình, bà ta bắt đầu cáu :

– Em không nghe tôi nói gì à!? Sao còn không đi ngay đi!?

– Sao tôi lại phải đi? – Nó nghe thấy vậy, bước chân ngừng lại, quay qua nhìn bà chủ nhiệm hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lũ học sinh bên dưới nghe thấy liền lập tức nhao nhao lên, bà chủ nhiệm này là giáo viên vô cùng “uy tín” ở trường, đừng nói là phản kháng công khai như nó hiện giờ, chỉ sợ đến cả chửi thầm cũng không dám chửi ra ngoài miệng.

Bà cô bực mình quát :

– Em trốn tiết của tôi, ra ngoài chơi, lại còn hỏi lí do hay sao?!?

– Haizz…Đằng nào tôi cũng có bằng đại học rồi, đến trường chẳng qua có ý tốt “ủng hộ tiền” cho cái ngôi trường TẦM THƯỜNG này mà thôi! – Nó nhếch mép cười khinh nhìn bà chủ nhiệm.

Học sinh bên dưới trố mắt ra nhìn nó, miệng đứa nào cũng há hốc cả ra, trề đến tận đất.

– Em…em…

– Tôi làm sao?!

– Tôi sẽ đưa em ra hội đồng kỷ luật!!! Học sinh như vậy, không biết là cha mẹ nào lại dạy ra cái thứ như thế!!! – Bà cô tức giận tím cả mặt, đứng gần còn có thể cảm nhận máu của bà ta đang sôi lên tận não.

– Bà nhắc lại lần nữa đi? – Gương mặt nó bỗng chốc trầm xuống, bà già không biết tốt xấu này, lại có thể ngang nhiên sỉ nhục mẹ của nó như vậy.

Bà ta thấy vậy thì cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng, nhưng vẫn không biết trời cao đất dày là gì, vênh mặt lên nói :

– Hừ! Tôi nói, cái thứ người như em, không biết là do cha mẹ như thế nào lại dạy ra được?!?

*CHÁT!!!*

Một cái tát đã giáng thẳng xuống gương mặt đang cau có của bà ta, khiến cho nó sưng đỏ cả lên, còn chảy cả máu. Nó quát lên :

– BÀ CÂM MIỆNG LẠI NGAY!!! MẸ TÔI, KHÔNG ĐẾN LƯỢT CÁC NGƯỜI SỈ NHỤC NHƯ THẾ!!!

Bà ta ôm cái má đã bị tát cho đến suýt chút nữa là vẹo sang một bên, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng, hiển nhiên đã bị doạ cho một trận.

– Còn không phải sao?!? Một người đàn bà vô liêm sỉ mới có thể dạy ra cái thứ cặn bã của xã hội như mày!!! Hôm nay nếu tao không dạy bảo mày thì tao thề bỏ nghề!!! – Bà ta tức tối hét lên.

Nó tức giận vô cùng, gương mặt trở nên âm u, lạnh lẽo như ác quỷ. Nó rút mạnh khẩu súng ngắn trong áo ra, nhanh đến nỗi chỉ kịp nghe tiếng “soạt”, chiếc súng đã được lên nòng và chĩa thẳng vào đầu bà ta. Giọng nó vô cùng tàn khốc :

– Tôi đã cảnh cáo bà rồi, nhưng bà thật không biết điều chút nào. Chỉ sợ…khẩu súng này, rốt cục cũng phải dính máu tươi rồi…

Tất cả mọi người kinh hãi nhìn nó. Bọn cô cũng đã dự liệu là kết cục của bà chủ nhiệm sẽ rất thảm hại, nhưng không đến mức phải tàn sát như vậy. Lỗi cũng chỉ có thể trách bà cô này, sỉ nhục mẹ nó, cũng không khác gì tạt nước vào lòng tự trọng của nó, cũng chính là nhắc đến quá khứ đen tối, âm u ấy. Bà cô này…căn bản đến thần tiên cũng không cứu nổi!

Bà ta sợ hãi, mắt mở to, miệng lắp bắp, nói không thành lời, chỉ nghe thấy tiếng ư ư a a gì đó không rõ ràng…Nó bất chợt tiến lại gần bà cô này hơn, miệng nở nụ cười tà mị, bà ta không tự chủ được cứ lùi dần, lùi dần về phía sau cho đến khi lưng đã chạm bảng.

– Sao vậy? Sợ rồi sao…?

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, sợ hãi tới mức im bặt, không ai dám phát ra tiếng động nhỏ, dù chỉ là tiếng thở nhẹ.

Ánh mắt nó dừng lại trên đôi mắt đang mở to hết cỡ của bà ta, mỉm cười. Ngón tay lạnh buốt khẽ bóp còi…

*ĐOÀÀNGGG!!!!!!*

– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bà ta gào lên đầy đau đơn, kèm theo đó là máu từ hốc mắt chảy ra đỏ lòm, thấm đẫm cả chiếc áo bà ta đang mặc.

– Đôi mắt này…vẫn là không nên giữ thì hơn…

Hiểu Du lúc nãy đã cảm thấy nó có điều bất ổn. Trong thâm tâm của cô không khỏi dấy lên sự bất an, lo lắng. Nhưng lúc nãy…nó thật sự đã ra tay với bà ta. Không lẽ…Hiểu Du kinh hoảng nhìn nó. Nó bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, nếu không ngăn cản kịp thời, chỉ sợ không chỉ mình bà cô này mất mạng, mà là toàn bộ học sinh ở đây. Nghĩ đến đây, gương mặt cô bỗng chốc trở nên trắng bệch, hai bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vào nhau.

(T/g : Chương này nổi hứng, tăng thêm số lượng chữ, 1919 từ đấy nhé! Ahihi…thực ra t/g đã viết xong cả đống chương đằng sau rồi, nhưng cắt tại đây thôi, lười đăng lắm. Ngày mai còn phải làm bài kiểm tra một tiết! Hẹn gặp lại ở chương sau! )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.