Trong lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ở cuối lớp vang lên, nó chợt bừng tỉnh, giật mình thấy trên tay cầm khẩu súng, bên cạnh là bà cô chủ nhiệm hai tay ôm lấy mắt, gương mặt dính đầy máu. Nhận ra bản thân vừa rồi đã mất khống chế, nó cảm thấy hơi kinh hoảng nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
(T/g : Phúc lợi cho Lâm Tiệp Nhi, ahihi...1672 từ nhé!)
Trong lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại ở cuối lớp vang lên, nó chợt bừng tỉnh, giật mình thấy trên tay cầm khẩu súng, bên cạnh là bà cô chủ nhiệm hai tay ôm lấy mắt, gương mặt dính đầy máu. Nhận ra bản thân vừa rồi đã mất khống chế, nó cảm thấy hơi kinh hoảng nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Bà cô vừa bị bắn vào mắt, không ngừng rên rỉ, sợ hãi nhắm con mắt còn lại, không dám đối diện với nó. Nó thấy vậy, bỏ mặc bà ta ở đó, rút trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau, một nhóm người áo đen đến lôi bà cô chủ nhiệm đi, bà ta không phản kháng cũng không giãy giụa, cả cơ thể run rẩy theo tiếng bước chân của người đang kéo bà ta đi xa dần.
Sau khi hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả học sinh vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi. Nó nhìn quanh lớp một lượt, lướt qua cả cô bạn khi nãy chưa tắt loa điện thoại khiến cô bạn đó sợ hãi cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Khẽ lấy chiếc khăn mỏng lau sạch bề mặt chiếc súng đã bị vấy một chút máu, nó nói :
– Chuyện hôm nay, nếu để lộ ra ngoài, kết cục của các người, tuyệt đối sẽ thê thảm hơn bà ta! Tốt nhất giữ kín cái miệng của mình!
Cả lớp không ai dám ho he câu gì, tất cả đều đang chìm trong nỗi sợ hãi vô tận. Riêng chàng trai ngồi ở cuối dãy, bạn cùng bàn với nó thì lại khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng…
***
Tan học, học sinh lớp 10A1 tất cả đều nhanh chóng ra về, không ai dám nán lại dù chỉ một giây phút nào. Nó nhìn thấy vậy liền im lặng, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đồng phục khoác lên người che đi vết máu bắn. Đang định ra về, chợt quay ra nó liền thấy cái tên không rõ danh tính vừa nãy dám độc chiếm bàn mình đang nhìn nó, ánh mắt còn mang thao ý cười. Nó khẽ nhíu mày. Qua quan sát của nó, người này tâm cơ rất sâu, không thể đọc được suy nghĩ dễ dàng như những học sinh kia. Tâm trí mách bảo nó cần phải đề phòng người này.
Thoáng thấy hắn ta cũng không nhìn mình nữa, nó cũng liền vác balo bước ra ngoài cửa, hướng chiếc xe đen đang đậu ở trước cổng trường mà đi tới mở cửa xe vào trong.
*Tại biệt thự chính của họ Hoàng*
Không khí bên trong cũng không khác gì đám tang khi nó bước vào. Sarah và hai người kia về trước thấy nó sắc mặt liền trầm xuống. Hiểu Du là người lên tiếng đầu tiên :
– Cậu hôm nay đã mất kiểm soát, chỉ sợ để lộ danh tính, ảnh hưởng đến kế hoạnh của chúng ta sau này!
Hoàng Băng Nhi hoàn toàn im lặng, không hề phủ nhận lời nói của cô.
Ngọc Trang thấy vậy, vô cùng khó chịu. Cô nói :
– Đủ rồi!!! Cái không khí u ám này, làm ơn dẹp đi được không? Dù sao lỡ thì cũng lỡ rồi, không thể cho qua chuyện hay sao?!?
Cả căn phòng lại trở nên im lặng khác thường. Hiểu Du và Tú Anh đồng thời nhìn về phía Ngọc Trang và nó. Có lẽ…chuyện này cứ tạm gác sang một bên vậy!
***
Ở một căn phòng tại một quán bar lớn, có bốn người chàng trai đang ngồi uống rượu. Chàng trai thứ nhất mở miệng :
– Cô gái đó cư nhiên lại có khẩu Beretta M92 của Ý, quả nhiên không phải người tầm thường!
– Khả năng nhắm bắn cũng rất tốt, kĩ thuật điêu luyện. Nếu có thể dụ được cô ta tham gia tổ chức của chúng ta, không phải là rất có lợi hay sao? – Chàng trai thứ hai cũng lên tiếng.
– Hừ! Nếu được thế đã tốt! Trong tay cô ta sở hữu khẩu súng ngắn chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. Như vậy, cô ta chắc chắn nắm giữ chức vụ quan trọng trong một tổ chức nào đó. Dụ dỗ cô ta? Chuyện này có nằm mơ cũng không thể thực hiện được! – Chàng trai thứ ba lập tức phản bác lại lời nói của chàng trai thứ hai.
Chàng trai thứ tư khẽ nhấp một ngụm rượu, nói :
– Muốn cô ta tham gia tổ chức của chúng ta, cũng không phải là không có cách. Chỉ là, trước tiên vẫn nên điều tra thêm một chút!
– Vậy cũng được!
*Quay lại biệt thự nhà họ Hoàng*
Nó đang ngồi trong phòng sách tịnh tâm thì đột nhiên quản gia Quân bước vào nói :
– Tiểu thư, ông chủ gọi tiểu thư đến có chuyện gấp muốn bàn bạc!
– Chuyện gì? – Nó khẽ nhướng mày nhìn quản gia Quân
– Tôi cũng không biết!
– Được rồi, chuẩn bị xe!
– Tiểu thư định đi một mình?
Nó không trả lời câu hỏi của quản gia Quân, đi vào phòng tắm tẩy rửa lớp nguỵ trang rồi thay quần áo. Sau đó, nó lái xe đi thẳng đến biệt thự của ông ta – ba nó.
***
*Tại một căn biệt thự màu trắng*
Nó bước vào nhà, không nói gì, lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Ông thấy vậy liền mở lời :
– Chẳng lẽ con không thể chấp nhận mẹ của con hay sao?
– Tuyệt đối không!!! Tôi đã nói rồi, bà ta không phải mẹ của tôi. Ông nhìn lại xem, bà ta cùng lắm cũng chỉ hơn tôi vài tuổi mà thôi, ông không thấy sao? Một người vợ lại chỉ hơn con chồng có vài tuổi, hơn nữa còn là hạng người đi cướp chồng người khác, ông nghĩ tôi có thể coi bà ta là mẹ được không? Nếu ông gọi tôi đến đây chỉ để nói về vấn đề này, vậy tôi vẫn nên đi khỏi!
– Khoan đã, Băng Nhi !!!
– Có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa, tôi mệt lắm rồi!!!
– Ừm...thật ra thì...con còn có một người em gái... – Giọng ông có chút ngập ngừng, miễn cưỡng
– Rồi sao? – Giọng nó lạnh lùng
– Nó là Hoàng Yến Nhi, kém con hai tuổi.
– Nó là con ông với người đàn bà kia?!?
– .........................
– TRẢ LỜI TÔI ĐI !!! – Nó mất hết kiên nhẫn mà hét lên
– Không...nó là do mẹ con sinh ra...
– Tức là ko liên quan gì tới tình nhân của ông?
– Đúng vậy...
– Và...còn một chuyện nữa... – Ông ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
– Chuyện gì nữa? – Nó lạnh lùng hỏi.
– Ta và bà ấy (tình nhân) sẽ sang Mĩ sống, con ở lại đây chăm sóc em thật tốt! Toàn bộ gia sản ta đều trao lại cho con thừa kế, hi vọng con vui lòng...
– Được rồi, nếu đã nói xong rồi thì tôi cũng nên rời khỏi! – Nó lạnh lùng bước đi, lái xe thật nhanh về nhà.
Về biệt thự, nó đi một mạch lên phòng, khoá trái cửa, cơ thể tự do rơi xuống chiếc giường trắng, gương mặt úp vào chiếc gối bông nhỏ.
Băng Nhi cố nén lại cơn thổn thức cùng sự đau đớn và cô đơn mà bao lâu nay nó phải chịu. Nó càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng bị tổn thương nhiều hơn. Đã bao lâu rồi nó không có khóc? Vậy mà tại sao lần này nó lại yếu đuối đến thế? Nó không tài nào kìm hãm được nỗi đau đã hành hạ nó suốt 10 năm qua. Nó đã cố quên đi sự đau đớn đó, nhưng nó vẫn không thể nào quên được cái ngày mà nó phải chịu sự đau thương và mất mát lớn đến như thế nào. Nó đã cố vùi lấp đi, vậy mà giờ điều mà nó không muốn nhớ đến nhất đã khơi dậy. Nó đau lòng lắm chứ, đã bao nhiêu năm rồi mà sao vết thương lòng của nó không hề lành lại chút nào, thậm chí lại còn lớn hơn khiến tim nó thắt lại nhưng chẳng ai tới chia sẻ cùng với nó cả, nó cô đơn lắm. Nó chỉ muốn ở một mình, như vậy, nó không tổn thương ai và chính nó cũng sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa…
Khóc mệt, nó thiếp đi. Nó mơ thấy mẹ đang ôm nó vào lòng an ủi, sao mà nó thấy ấm áp vậy. Nó nhớ mẹ quá, nhớ lắm… Suy cho cùng, dù sao nó cũng chỉ là cô bé 16 tuổi mà thôi, cũng cần vòng tay yêu thương của một người mẹ, vậy mà sao điều ấy lại khó khăn đến thế? Phải chăng, nó đã làm sai điều gì mà Thượng đế lại nhẫn tâm cướp đi người mẹ mà nó yêu thương nhất trên đời? Có lẽ, chính nó cũng không thể lí giải được.
(T/g : 0 giờ 48 rồi...sang ngày cá tháng tư rồi, buồn ngủ quá!!! T/g đi ngủ đây!)