Tiểu Thư Lạnh Lùng và Công Tử Đáng Ghét

Chương 2: Chương 2: Vị khách không mời




Bước vào trong nhà, người hầu và phục vụ xếp thành hai hàng thẳng tắp, đồng thanh nói : “Chào mừng các tiểu thư đã về!!!” rồi cúi mình xuống chào.

– Dẹp! Tôi đã bảo các người dẹp rồi cơ mà? Bộ điếc sao?!?

Rồi không ăn uống gì, Kelly cứ thế đi thẳng lên phòng tắm rửa đi ngủ luôn. Còn dĩ nhiên là ba vị “công chúa” còn lại thì đánh chén no say như gà béo vừa quay rồi mới lên phòng mình.

==============Ahihi…cho lão qua đường cái!===============

Sáng hôm sau, Kelly dậy sớm, thấy dưới nhà, đồ ăn sáng đã dọn sẵn rồi

mà ba nhân vật kia vẫn đang “cuộn tròn trong chăn ấm” thì bực mình, lẳng lặng đi lên phòng của ba vị đại nhân đây, vô tình nghe được tiếng những chiếc đồng hồ báo thức lần lượt từ giã cõi đời thì không tài nào nhịn nổi nữa.

(T/g : Chết cha, trời sắp sập, ta chuồn trước đây, ở lại bình an vô sự nhá !!!)

Kelly đi vào phòng, nó mở ngăn tủ, lấy ra khẩu súng nhỏ, đứng ở ngoài lan can và…

“ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!”

Một âm thanh vang trời dội đất phát ra. Ba con mụ đang ngủ nướng kia vừa nghe xong, lập tức đạp chăn, chạy xồng xộc ra ngoài, miệng thì không ngừng la hét :

– AAAAAA!!!!!! Có người mưu sát!!! Hộ giá!!! Hộ giá!!!

Cho tới lúc hoàn hồn lại thì “ba con heo đất” này mới bình tĩnh hỏi :

– Trời ơi là trời, cậu lôi súng ra đây làm gì vậy hả, tính giết người hàng loạt à?

– Ờ! – Kelly không buồn nhìn mọi người đang kinh hãi bởi tiếng súng vừa rồi, nhàn nhạt đáp.

Cả căn biệt thự bỗng chốc im bặt bởi câu nói vừa rồi của nó. Ai nấy mặt mày xanh lét, thậm chí còn xanh hơn cả tàu lá chuối.

- Sao? Hữu hiệu hơn đồng hồ báo thức không?

- Cái này…à…cậu dùng thứ này sẽ...tốn đạn đó nha, không cần thiết đâu ha… – Ann run rẩy lên tiếng mà răng thì cứ va vào nhau cầm cập.

- Vậy số đồng hồ báo thức kia cũng tốn nhiều tiền phết?!

- Chuyện này…

Thấy tình hình ngày càng tệ, quản gia Quân vội lên tiếng giải nguy cho mọi người :

- Xin mời các vị xuống nhà dùng bữa sáng.

- Được rồi !

Nói xong, Kelly đưa súng cho một cô hầu đem đi cất. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chải lại đầu tóc, mặc trang phục chỉnh tề chuẩn bị ăn sáng. Bữa ăn mặc dù rất sang trọng và mỹ lệ, lại toàn là đồ thượng hạng nhưng Kelly căn bản lại không hề để tâm đến, chỉ cắn một miếng thịt bò liền lập tức quẳng dĩa xuống bàn ăn, có ý muốn rời đi…

Đột nhiên, có hai người lạ mặt bước vào trong nhà. Người đàn ông cất tiếng :

– Băng Nhi, con gái ta!!! Sao giờ con mới về???

– ……….

– Băng Nhi?

– Xin lỗi, tên tôi là Kelly, không phải Băng Nhi, ông nhận lầm người rồi! – Kelly lạnh nhạt đáp, vẻ mặt hờ hững nhìn người đối diện.

– Băng Nhi! Con chính là Hoàng Băng Nhi, thiên kim của dòng họ Hoàng, con gái của ta, sao có thể nói không phải là không phải được? – Người đàn ông vẻ mặt có chút không hài lòng về cách cư xử của Kelly.

– Ông vẫn còn nhớ ra tôi là con gái ông sau khi ông rước con đàn bà dơ bẩn ấy về nhà à? – Nó cười khinh đáp lại.

– Băng Nhi!!! Không được vô lễ với mẹ con như vậy!!! – Ba của Kelly vô cùng tức giận vì lời nói đó.

– Mẹ?!? Ông đang đùa tôi sao? Mẹ tôi chính là vì con đàn bà kia nên mới chết, còn có tư cách làm mẹ tôi? Nực cười! Thứ dơ bẩn như vậy ông cũng dám rước vào nhà, ông có còn tôn trọng mẹ tôi hay không?!?

Người đàn bà bên cạnh nghe vậy, nước mắt lập tức rơi xuống, bộ dáng đau lòng.

– Hỗn xược!!! – Ông ta thấy vậy liền giận quá quát lên, tiện tay để lại trên mặt nó một cái tát vô cùng đau đớn. Kelly cười lớn, khoé miệng bỗng chốc rỉ ra máu tươi.

Rất nhanh sau đó, ông ta lập tức rời đi, dẫn theo người đàn bà kia, không thèm nhìn nó một lần. Cả căn phòng lập tức trầm xuống, nó tức giận cắm mạnh con dao xẻ thịt bò xuống bàn, quay trở về phòng, khoá trái cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.