Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Chương 39: Chương 39: Chương ngoại truyện: Phần 2




- Alo

- Sao ạ

- Gọi cả bọn tập trung tại Vegas

- Vâng ạ

**********

Tại bar Vegas ... Tiếng nhạc sập xình sôi động lạ thường ... Đã hơn 2 năm ... Nó không cảm nhận được mùi vị ở nơi này ... Ánh đèp chớp nháy đủ màu ... Mùi rượu phả vào không trung ... Từng tốp người cứ ra rồi lại vào ... Sàn nhảy vang lên tiếng hét lẫn tiếng nhạc ...

" Choang "

Nó ném 2 chai Whisky vào bức tường làm cái chai vỡ nát ... Từng mãnh vỡ văng tung tóe ...

" Hừ " - Lấy tay lau nhẹ vết rượu trên má ... rồi đến cổ ... nó ngửa người ra sau ... Thỏa mãn rồi ...

**********

- Về nước mà chẳng thèm gọi ai cơ ... - Nhii và My đến làm nó thoát khỏi men của rượu ...

- Lâu rồi không gặp ... - Hoàng ... Linh và Hắn bước đến bàn của nó ...

- Bạn bè vậy đó mà. - Nhii vờ dỗi sau đó cả 4 nàng ôm nhau thân thiết ... Vì nhớ ...

Rồi sau đó ... Gin,Thiên,Trang,Hùng,Khánh, Minh ... Theo sau là Lyna

- Ổn chứ ... - Nó hỏi

- Lão ta chẳng hó hé gì với con trai dù là nữa lời ... chán thật ... - Lyna

- Ashiii ... Chán nhé ... Bạn bè vậy đấy ... Về chẳng có quà gì luôn ... Chỉ biết than với thở ... - Khánh tỏ vẻ buồn nhìn Hắn

- Chẳng phải đi với vợ yêu sao ... Tao phải bỏ cả bài kiểm tra để nhắn tin chỉ mày tán gái còn gì ... - Hắn lấy ly rượu của Nó uống rồi nói

- Ờ ... thì .... Còn mày thì sao hả .. - Khánh quay sang hỏi Hoàng

- À ... Thì tao cũng như Dũng thôi ... hì ... quên - Hoàng

- Này thì quên .. - Khánh vật Hoàng xuống sàn rồi chọc cho Hoàng cười phá lên ...

- Ấy ... Hoàng có chuyện gì thì Linh biết sống sao ... - Hùng và Nhii hùa vào chọc ...

- Này .. Đổi chủ đề ngay - Linh hét làm cả bọn xanh mặt

- Hạ Băng ... Cô ta thế nào rồi ... - Nó

- À ... Lâu rồi không biết luôn ... Gin - Nhii

- Đang làm tiếp thị bia rượu ... Hồng Ngọc,An Nhiên và Lập Hân thì cứ vào đây làm gái kiếm tiền vậy thôi ... Tớ thấy cũng bế tắc nên cho cô ả vào ... vậy thôi ... Công ty phá sản nhờ My vs Nhii ấy " - Gin trình bày

- Tốt lắm. - Nó đứng dậy,đi về trước ... sau đó hắn cũng đi theo ... Chiếc xe Ferragi mui trần đỏ bóng loáng chạy vọt trên xa lộ ... Thoáng chốc chỉ thấy làn khói xe mù mịt còn vương lại ....

- Sao không ở lại. - Nó hỏi hắn

- Uh,chả là không thích

- Ghé ra bờ sông đii, em muốn đi dạo

******************

Ngọn đèn hải đăng đang soi sáng dọc bờ sông ... Ngọn đèn phản chiếu xuống nước lung linh đến lạ thường ...

Nó ngồi xuống ghế đá gần đó ... Ánh mắt đưa về phía bờ sông ... Thoáng nét buồn ...

Từng đợt gió lạnh thổi vào ... Đôi môi nó giờ đã nhạt đi nhiều ... Cái lạnh buốt ngoài da cứ thổi đến làm nó khẽ rùng mình vài lần ... Hắ. cởi chiếc áo khoát của mình khoát cho nó ...

- Anh là người đàn ông thứ 3 quan tâm tôi đến vậy đó ...

- Sao lại thứ 3

- Vì còn ba tôi và Hoàng nữa. - Nó

- Em thực sự khó chịu lắm ... - Nó tựa đầu vào vai hắn _ - Làm ơn đừng nói mà hãy nghe em.

- Từ nhỏ đã mất mẹ ... em chẳng biết lấy tình thương là gì nữa ... Lao đầu vào học ... Học cái này xong thì học cái kia ... Chưa bao giờ em để mình nghỉ ngơi ... Vì em biết ... Lúc em nghỉ ngơi ... Cái quá khứ đầy máu lại hiện về ... Thật sự mà nói ... Em rất sợ ... Sợ phải đối diện với người đã hại mẹ em ... Em sợ sẽ nhớ lại cái chuỗi ngày dài lê thê u buồn kia ...

- ...

- Giờ đây,em trở thành một con người khác ... Cuộc sống của em dường như chưa bao giờ là ổn ... Em phải trả thù cho mẹ ... Trả cho lão ấy những ngày em đã tự dằn vặt mình ...

- Anh vẫn luôn ủng hộ em ... - Hắn

- Hừ. - Nó nhếch mép ... Ý hắn là sao chứ ...

- Anh sẽ chờ ... Bao lâu anh cũng chờ ... - Hắn kiên quyết nói ... nhìn thẳng vào Nó ... hắn khẽ buồn khi thấy ánh mắt vô tư kia

- Bao lâu.

- Đến khi em chấp nhận tình cảm của tôi ...

- Hơ ... anh sẽ phải đợi rất lâu đó ... hoặc ... sẽ phải hối hận

- Anh không hối hận ... chờ đợi được 2 năm ... anh sẽ chờ ... sẽ mãi chờ em ... Chỉ cần em chấp nhận ...

- Có người ... Yêu tôi ... Hơn anh đó ... - Nó cười buồn ... khẽ nghĩ đến Bảo Thiên ... Suốt 2 năm nó đi du học ... Thiên vẫn can tâm chờ đợi nó về ... Hằng ngày lo học rồi lo chuyện công ty và cả ở bang và bar nữa ...

- Bảo Thiên ... Tôi biết,cậu ấy yêu em rất nhiều ... Cậu ấy chung tình ... Còn tôi thì trăng hoa ... Sát gái ... - Hắn chợt dừng lại

- Nhưng ... tôi đã chấp nhận thay đổi chỉ vì một người ... Rồi người đó lại quay lưng ... Chỉ vì cái sự thay đổi ấy

- ...

- ...

- ...

- Đủ rồi ... Im lặng vậy là đủ ... Em không thể nhận lấy tình cảm của anh ... Cũng không thể nhận lấy tình cảm của Thiên ...

- Em cần thời gian ... Có thể sẽ rất ngắn ... Nhưng cũng rất lâu .. hoặc sẽ không có ... Nhưng nếu yêu em ... hy vọng anh sẽ hiểu em đang làm gì và cần gì ...

- Hiện tại ... Em chỉ có thể từ chối ... Nhưng về tương lai ... Em sẽ ...

- Cảm ơn. - Hắn ôm nó ... - Chỉ cần có cơ hội,anh sẽ làm được ...

**********

- Ông ta dám cho người vào Phan Ngọc hay sao. - Thiên đập bàn hét lớn

- Bình tĩnh ... Tìm ra người đó sớm ... tạm thời sẽ ngưng tiết lộ kế hoạch cho các bộ phận ... - Hoàng cầm tách trà uống rồi ung dung bắt chéo chân nói

- Mày có vẻ ung dung nhỉ ... - Thiên lắc đầu ngán ngẩm

- À ... Cũng bình thường thôi ... Mày với em gái tao sao rồi. - Hoàng

- Sao là sao ... Jersey chưa thể chấp nhận tao ... Nhưng ...

- Cố lên ... Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nó rất yếu đuối ... Tao đi trước

- Ủa,mày đi đâu

- Mày muốn tao ế như mày chắc ... Đi hẹn hò ...

- Cái thằng ... mày thôi xỏ xiên tao dùm cái ...

**********************

- Vợ à. - Khánh

- Hứ,vợ chồng gì giờ này hả ...

- Này,hôm nay dành trọn ngày cho chồng đii ... lâu rồi mình ... chồng nhớ vợ lắm ... - Khánh ôm chầm lấy Trang rồi ngửi mùi hương trong người cô

- Ơ này ...

- Không này nọ gì hết ... Tháng sau là đám cưới rồi ...

- Ơ ... hay ghê chưa ... Chưa cưới mà đã ...

- Hì,đùa vợ mà ... hôm nay vợ nấu gì cho chồng ăn đấy ...

- Bí mật nha - Trang hôn nhẹ lên má Khánh rồi quay vào bếp ...

****************

Tại một nơi ở đâu đó nước Pháp ...

Một người đàn ông đang cầm trong tay chai rượu uống liên tục ...

" Ông,phải trả giá vì đã làm vợ và con gái tôi đau khổ "

************************

- Cậu nghĩ sao hả ...

- Hừ,cô ấy phải là của tôi ... lũ chết tiệt

- Bình tĩnh ... Lão Hàn Thiên Khải sẽ là lợi thế của chúng ta ...

*********************

" Bốp Bốp "

Minh và Hùng bị đánh lén sau lưng khi cả hai đang đi mua ít đồ cho cô bạn gái của mình

****************

" Ào Ào "

Hai xô nước được tát vào hai gương mặt điển trai của Minh và Hùng ...

- Lũ chết tiệt ... Thằng Khải Minh ... Tao vừa khử nó xong thì mày lại xuất hiện ... - Phong nâng cầm Minh lên sau đó tát vào mặt Minh

- Hừ,là mày đã phá tao ... Xém chút cô ấy đã là của tao rồi ... Là mày ... Thằng khốn. - Mạnh mất kiềm chế đạp thẳng vào mặt Hùng làm máu ở miệng tuôn ra ...

- .... - Cả Minh và Hùng đều im lặng và không nói gì

Mạnh và Phong tức vì bị hai người kia nhìn bằng ánh mắt xem thường liền ra tay đánh họ ...

Phần vì bị trói và một vài vết thương ở người nên cả hai không khán cự mà chỉ để yên đó ...

***********

My và Nhii nhận được tin nhắn liền đi tìm Khoa,Như,Nó và Trang ....

- Bình tĩnh đi,Minh sẽ không sao đâu ... - Khoa an ủi Trang và My

Hàn Thiên Phúc và Lyna cùng đi vào sau khi nhận được tin nhắn của Nó

- Bọn hắn biết chưa - Lyna hỏi

- Chưa ... mà cũng chẳng cần ... - Nó trả lời bằng giọng nhẹ tênh ...

- Giúp tôi được chứ - Hàn Thiên Phúc. - Nó

- Rất hân hạnh - Phan Ngọc Tiểu Thư. - Hàn Thiên Phúc đáp bằng giọng lịch sự là tôn trọng

- Tìm ra rồi,là một căn nhà hoang ở rừng cao su nằm giữa 2 tỉnh thành ... - Gin thông báo

- Tốt,hôm nay mượn vợ cậu một chút nhé. - Nó nháy mắt tinh nghịch

- Vâng,trả đúng giờ nhé,tôi sẽ cho người giúp đỡ ... - Hàn Thiên Phúc nói rồi búng tay " tách " - vài tên vệ sĩ bước ra ... Sau đó Hàn Thiên Phúc ra về

- My,Nhi,Trang và Khoa đi thôi,mọi người ở nhà hỗ trợ sau ... Lần này ... Phiền đến Lyna - Demon - Moter và Ryling rồi ...

**********

- Nguyễn Trương Khánh Minh - Hừ - Là mày đã cản trở chuyện tình của tao và My ... Mày sẽ phải trả giá ... - Phong chĩa súng vào đầu Minh ...

- Phong,mày bình tĩnh đi ... Còn nhiều trò hay mà ... - Mạnh gạt cây súng sang một bên ... Lấy dao,cứa nhẹ vào mặt Minh vài đường ... Máu tuôn ngày càng nhiều hơn ... Minh không còn sức kháng cự nên ngất đi sau đó ... Tim Minh bỗng nhói lên từng hồi rồi thắt lại ... Anh lại trở chứng đau tim nữa rồi ... Cơn đau ngày càng buốt hơn ... Anh cần uống thuốc ... Nhưng lấy đâu ra bây giờ ...

Hùng nãy giờ chẳng khá hơn là mấy ... Khuôn mặt dầm đìa máu ... Đầu anh bị Mạnh đập vào tường làm chảy máu nhưng suối ... Tay chân đầy những vết bầm,vết cắt rồi vết lằn do roi của Mạnh quất vào ... Trông tình cảnh lúc này ... THÊ THẢM

- Hay,hay lắm - Lão ra ranh ma Hàn Thiên Khải bước vào ... Dáng đi uy nghi,mạnh mẽ và dứt khoát ... - Con cờ của chúng ta đây rồi ... Gọi lũ bạn chúng nó tới đây .... - Hàn Thiên Khải ra lệnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.