Nụ hôn của anh đầy tính chiếm hữu, mạnh bạo tấn công không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một tay anh vòng ra sau ôm lấy vòng eo thon thả, một tay đặt sau gáy ghì chặt cô vào lòng. Môi lưỡi càn quấy cướp hết từng hơi thở thơm tho.
Hàn Giai Tuệ bị bất ngờ, nhất thời không thể cử động, chỉ biết rũ người trong vòng tay anh, mặc người đàn ông này chiếm hữu. Mấy lần cô cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng chỉ tạo cơ hội cho anh hôn cô sâu hơn, chứ không có tác dụng dịch chuyển thân hình vững chãi này.
Hàn Giai Tuệ chỉ còn cách bám vào lưng áo anh, cố gắng hít lấy chút không khí, nhưng trong khoang mũi chỉ thấy mùi hương thanh sạch nam tính quẩn quanh. Hít thở không thông, cô bất lực cau chặt đôi lông mày thanh tú, bày ra vẻ mặt rõ ràng là đang rất khó chịu.
Phong Thừa Vũ vờ như không thấy, càn quấy thêm một lúc nữa mới chịu buông cô ra. Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô về phía sau, thâm trầm nhìn cô
“Anh đã từng nói với em, anh không có hứng thú với phụ nữ, ngoại trừ em. Trước đây như thế, bây giờ cũng như thế, và sau này vẫn sẽ là như thế”
Hàn Giai Tuệ không nói không rằng đứng thẳng người chỉnh trang lại váy áo vì nụ hôn nồng nhiệt vừa xong mà bị xô lệch. Xong xuôi đã thấy người đàn ông kia chìa tập tài liệu tới trước mặt. Cô đưa tay đón lấy, rồi nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng yêu nghiệt này.
Vừa bước vào thang máy, Hàn Giai Tuệ cảm thấy bản thân bị bao trùm bởi một ánh mắt. Người phụ nữ đó dùng đôi mắt kẻ vẽ sắc sảo không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Giai Tuệ tự nhiên bấm nút thang máy, điềm tĩnh đứng cạnh cô ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ đó chìa tay trước mặt Hàn Giai Tuệ, cất giọng
“Xin chào! Tôi là Cố Mỹ Đan”
Thì ra là nhị tiểu thư Cố gia. Trên cô ta còn có một người anh trai, Cố Địch Tiêu, là bạn học trên cô vài khoá. Nổi tiếng là công tử chịu chơi nhất Lục thành. Hàn Giai Tuệ không hề muốn bắt chuyện với người đang chìa tay trước mặt, nhưng mà hôm trước cô khiến cô ta bẽ mặt như vậy, giờ lại không nể mặt cô ta thì e rằng không phải phép lắm, đành lịch sự chào hỏi một câu
“Chào cô!”
Cố Mỹ Đan hằn học quan sát cô gái vừa bước vào, không khó để nhận ra sự bất thường xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện. Cô ta liếc nhìn Hàn Giai Tuệ từ đầu đến chân. Váy công sở thanh lịch, gương mặt không trang điểm nhưng vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Chỉ có điều, vết son trên môi lại có chút nhạt màu, còn có vệt lem nhem, giống như vừa có tác động bên ngoài. Chứ chẳng ai lại đi tô son kiểu đó, nhất là một cô gái xinh đẹp ăn mặc lịch sự thế này.
Vừa rồi, trong phòng tiếp khách, Phong tổng còn không để cô ta vào tầm mắt, đến bước chân vào phòng cũng không cho cô ta cơ hội, quà của cô ta hao tâm tổn trí mua tặng cho anh cũng không thèm nhìn chứ đừng nói là nhận, vậy mà khi cô gái này bước vào, đã dễ dàng khiến người lạnh lùng như Phong Thừa Vũ vội vàng đi theo. Trong phòng làm việc, không phải họ đã xảy ra chuyện gì chứ? Vệt son kia? Chẳng lẽ lại...
Linh tính mách bảo với cô ta rằng, người con gái trước mặt này, không chỉ tranh giành với cô ta vài cái cà vạt, mà e là còn muốn cả người đàn ông mà cô ta đang dày công theo đuổi. Nhìn thì không hẳn là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì, thân phận sao so sánh được với Cố tiểu thư quyền quý chứ. Vậy mà lại thích trèo cao như vậy, đúng là đỉa bám chân hạc, thật khiến cô ta phải tò mò
“Cô là?”
“Hàn Giai Tuệ”
Hàn Giai Tuệ miễn cưỡng đáp lại, lạnh tênh không chút nể mặt.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Hàn Giai Tuệ lạnh lùng bước ra ngoài. Trong thang máy chỉ còn lại tiểu thư Cố ôm cục tức to đùng, có nuốt thế nào cũng không trôi.
************************
Nắng chiều rắc vàng trên những ngọn cỏ lau ven đường, chiếc BMW màu trắng chạy chậm lại rồi dừng trước cửa một căn biệt thự cũ. Cô gái bước xuống, trên tay xách theo một túi quà tinh xảo, lịch sự đứng bấm chuông trước cửa. Người đàn ông ngoại quốc bước tới mở cửa, vừa nhìn thấy cô đã hồ hởi chào đón
“Giai Tuệ, vào đây, vừa hay ta cũng đang muốn con gặp người này”
Hàn Giai Tuệ tự nhiên theo sau thầy Johnny, bước vào nhà. Cô đã nhiều lần đến tư gia của vị giáo sư người Pháp, nhưng vẫn rất ấn tượng với cách bài trí ở đây. Giáo sư Johnny đặc biệt thích phong cách Indochine, cũng giống với tình yêu ông dành cho đất nước Á Đông xinh đẹp này, cho nên căn nhà phối thuần theo lối kiến trúc Cổ điển Đông Dương với màu tường vàng đặc trưng. Sàn lát gạch bông, thảm cói, ghế mây, đều là những chất liệu gần gũi với thiên nhiên mà vẫn thỏa mãn yếu tố thẩm mỹ cao.
Hàn Giai Tuệ lịch sự đặt túi quà lên bàn, cô đến để chúc mừng sinh nhật giáo sư, mà thầy giáo của cô lại muốn cô gặp người nào vậy. Úp úp mở mở thế này vốn không giống với tính cách thẳng thắn của ông cho lắm.
Nhận thấy trong phòng khách có một bức phù điêu mới, cô bước lại gần ngắm nghía
“Thầy mới mua bức tranh này ạ? Hài hòa quá”
“Không phải ta mua, mà là được tặng”
“Ai mà có thể biết được sở thích đặc biệt của người mà tặng phù điêu hoa sen, chắc hẳn là một người vô cùng tinh tế”
Hàn Giai Tuệ vô tình quay người lại, bắt gặp một dáng người đàn ông anh tuấn vừa bưng mấy tách trà bước tới bàn tiếp khách.