Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 40: Chương 40: Giọng nói rét lạnh, không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ




Cũng đúng lúc người kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái trước mặt quá đỗi xinh đẹp, trong lòng có chút dao động. Hai ánh mắt chạm nhau, ngập ngừng vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu. Chẳng lẽ đây là người mà giáo sư muốn cô gặp? Không phải là vị giáo sư đại tài của cô muốn chuyển sang nghề mai mối đấy chứ?

“Nào nào, ngồi xuống cả đi, đều là người quen cả”

Giáo sư Johnny liền lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm.

Hàn Giai Tuệ ngồi xuống bàn trà, còn chưa hiểu rõ hàm ý trong câu nói của giáo sư. Đều là người quen cả, cô lục lọi tất cả ký ức, từng người thân quen lần lượt lướt qua tâm trí, nhưng không có hình ảnh nào giống với người đàn ông đối diện.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, giáo sư Johnny cười hiền hòa, đặt tách trà trước mặt cô.

“Giai Tuệ, thử đoán xem hôm nay ta muốn con gặp ai”

Câu đố này dường như quá sức với cô rồi, còn khó hơn đề thi tốt nghiệp của giáo sư nữa. Quả thực cô chưa từng gặp, cũng chưa nhìn thấy người đàn ông này qua sách báo hay truyền thông.

“Giáo sư, như này hình như không giống với người mọi ngày cho lắm”

Giáo sư vẫn thản nhiên bày ra bộ mặt bí ẩn, chờ đợi cô nói ra một cái tên. Hàn Giai Tuệ một lần nữa nhìn sang người đang ngồi đối diện. Ngũ quan sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mũi cao, một người đàn ông mang dáng vẻ lịch thiệp, có thể là một người cùng ngành với cô. Nhưng chắc chắn cô chưa từng gặp anh ta.

“Giáo sư Johnny, chúng ta không nên làm khó người đẹp nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là Harvey”

Ồ! Harvey!

Hàn Giai Tuệ đã hiểu vì sao giáo sư lại úp mở với cô như vậy. Vẻ mặt lịch sự ban đầu bị lột bỏ, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn, cùng chút bông đùa

“Chào mừng đại kiến trúc sư trở về. Lần này anh có định ở lại trong nước lâu không?”

“Nhất định rồi, tôi còn phải ở lại đòi món nợ mà cô Hàn còn thiếu tôi chứ”

“Không ngờ anh vẫn còn nhớ, khi nào rảnh tôi sẽ mời anh một bữa”

Đúng là cô từng hứa khi nào anh ta về nước sẽ mời anh ta một bữa ăn để cảm ơn anh ta đã nhiệt tình chia sẻ tài liệu giúp cô hoàn thành khoá luận.

Harvey là du học sinh ngành thiết kế tại Paris, cũng là một trong những học trò thành công nhất của giáo sư. Tên tuổi trong ngành kiến trúc rất đáng để mọi người phải nể phục.

Anh ta là thành viên hoạt động tích cực nhất trong diễn đàn trực tuyến do giáo sư Johnny lập ra, thường xuyên chia sẻ tài liệu và kiến thức cho đàn em khoá dưới, trong đó có Hàn Giai Tuệ. Hai người rất hay cùng nhau trao đổi trên diễn đàn, vô cùng thân thiết, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.

“Không ngờ, học sinh chăm chỉ nhất của giáo sư, lại là một mỹ nhân xinh đẹp thế này”

Lời khen này cũng không hề là một lời xã giao. Quả thực, cô gái đối diện có đôi mắt trong veo như ngọc, nụ cười tươi tắn, gương mặt rạng rỡ. Chỉ sợ rằng hai từ xinh đẹp cũng không đủ để lột tả hết nét đẹp này. Vẻ đẹp thuần khiết, rất dễ khiến đàn ông động lòng.

Giáo sư Johnny hôm nay rất vui, tính ông không thích phô trương, chẳng bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Vậy mà có những học trò không bao giờ bỏ lỡ ngày này mà quên không đến chúc mừng.

Tiệc tàn, Hàn Giai Tuệ xin phép ra về. Cô vừa bước ra cửa đã thấy Harvey cũng đi theo mình

“Hôm nay tôi không lái xe tới, nếu tiện tôi có thể xin đi nhờ xe cô được không?”

“Được”

Hàn Giai Tuệ không nỡ từ chối anh ta. Dù sao, trước đây, trên diễn đàn, cô và anh ta cũng đã từng rất thân thiết.

***************************

Sáng sớm, Hàn Giai Tuệ ôm tập tài liệu về phía phòng kế hoạch. Hôm nay đến hạn nộp bản phối thiết kế tổng quan bên trong căn hộ. Bất ngờ, một nhân viên nữ đang mải nghe điện thoại, không để ý đã va trúng cô. Tài liệu rơi lộn xộn dưới sàn. Cốc cafe trên tay cô ta cũng vì thế mà bị đổ, sóng thứ chất lỏng màu nâu ra sàn nhà.

Cô ta nhìn chiếc áo sơ mi công sở loang lổ vệt cafe, trông hết sức khó coi, liền rít lên

“Bẩn hết áo của tôi rồi”

“Xin lỗi, để tôi lấy cho cô một chiếc khăn, khéo léo cuốn lại có thể che đi vết bẩn”

Dù cô ta mới là người va vào cô, nhưng mà bên phía cô ta lại chịu hậu quả nặng nề hơn, Hàn Giai Tuệ không muốn làm lớn chuyện, cho nên cô chủ động nhường một bước.

Nhưng không vì thế mà cô nhân viên kia chịu bỏ qua cho cô, cô ta trừng mắt nhìn Hàn Giai Tuệ

“Cô bị mù à? Bẩn thế này làm sao tôi mặc tiếp được nữa. Trừ khi cô cởi áo ra đổi cho tôi”

“Cô đừng quá đáng, là cô mải nghe điện thoại mà va vào tôi trước”

“Một nhân viên thấp hèn như cô mà lại dám đứng ở đây cãi lý với tôi? Ở công ty cô, cô không được dạy về lễ giáo với cấp trên à?”

Hàn Giai Tuệ cũng biết, ở trong giới văn phòng, những sự việc kiểu như thế này không phải là hiếm. Chỉ là ở QT, có lẽ vì cô mang danh em gái Tổng giám đốc, cho nên không ai dám dở mấy chiêu trò này ra với cô.

“Tôi cho cô biết, nếu hôm nay cô không cởi áo đổi cho tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo với cô”

Xem ra, nếu Hàn Giai còn nhường cô ta nửa bước, chắc cô ta còn trèo lên đầu cô ngồi mất.

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Thì cốc cafe này, sẽ hất lên người cô”

Cô ta nói xong thì cầm cốc cafe, thẳng tay không chút nể tình. Nhưng lạ thay, cafe không rớt trên người Hàn Giai Tuệ mà lại rơi hết xuống sàn nhà.

Nữ nhân viên kia đưa tay vuốt vuốt những giọt cafe vương trên tay áo, rất muốn chửi người vừa hất tay cô ra làm rơi cốc cafe xuống sàn.

Tuy nhiên, vừa kịp định thần lại đã hoảng hốt nuốt xuống những lời vừa định thốt ra.

Hàn Giai Tuệ đứng đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao rộng che khuất tầm mắt cô, chiếc áo sơ mi màu xám mang mùi hương quen thuộc.

“Cô có mười lăm phút để dọn đồ ra khỏi công ty”

Giọng nói rét lạnh, không khí xung quanh như vừa giảm xuống mấy độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.