Đúng như yêu cầu của Phong Thừa Vũ, sáng anh đến công ty đã thấy bóng hồng xinh đẹp của anh vừa bước vào thang máy. Khoé môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười, thoáng qua thật nhanh rồi vụt tắt, chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt mọi ngày. Xem ra trợ lý đặc biệt của anh làm việc không tồi, cũng nên xem xét tăng lương cho cậu ta rồi.
Hàn Giai Tuệ ban đầu không cam tâm sang đây làm việc, cô nộp đơn xin rút khỏi dự án này, nhưng phần vì công ty đang thiếu hụt nhân sự, phần vì thiết kế dự án lần này có rất nhiều ý tưởng sáng tạo của cô. Cho nên mọi lý do cô đưa ra đều không được chấp thuận. . Truyện Hệ Thống
Vì lợi ích chung của công ty nên cô cũng miễn cưỡng bản thân không cố tìm cách thoái thác nữa.
Hàn Giai Tuệ ngồi trước bàn làm việc, hướng mắt ra phía cửa, mấy ngày nay cô ở đây cũng không chạm mặt Tổng giám đốc lấy một lần. Cũng phải thôi, anh ta bận rộn như thế, có mọc thêm ba đầu sáu tay may ra mới giải quyết hết khối lượng công việc khổng lồ ấy. Còn phải dành thời gian chăm lo cho vợ sắp cưới, lấy đâu ra thời gian để ý đến cô nữa.
Hàn Giai Tuệ cười nhạt, cứ như vậy là tốt nhất. Không nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt đấy của anh ta, không nghe mấy câu quan tâm đầy tính sát thương của anh ta nữa, trái tim cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà thôi nhói lên những đợt châm chích như kim đâm. Cũng chỉ tại cô quá đa cảm, mới vậy thôi mà đã đem lòng yêu người ta, mang hết tâm can ra mà gửi gắm. Một khắc rung động nhất thời, lại chớm mầm tương tư nở rộ trong lòng. Cuối cùng, vẫn là cô chọn sai người để trao chân tình.
Có những lúc, cô không thể ngăn được con tim mình thôi nhớ về anh, thôi nhớ về những ngày tháng tưởng chừng như viển vông ấy, ánh mắt thâm tình anh nhìn cô, thứ cảm giác an toàn cô cảm nhận được khi ở trong vòng tay anh, nụ hôn ngọt ngào, những động chạm cơ thể khiến cô lần đầu tiên không thể điều khiển được lý trí.
Suy cho cùng, dù là bản thân cô có tình cảm với anh, nhưng nếu đã là duyên lầm, cô cũng nguyện không vì một chữ tình mà trao thân trao tâm.
Cô tự nhủ, thời điểm này, cô chỉ nên tập trung vào công việc, phát triển sự nghiệp, đừng nên nghĩ đến những thứ khác. Dự án này là hợp tác quan trọng của công ty cô, khẳng định năng lực và vị thế của QT trong ngành, cho nên không thể xảy ra sai sót gì. Phong thị là tập đoàn lớn, nếu hợp tác thất bại, đồng nghĩa với việc công ty thiết kế nhỏ này sẽ quay trở về vạch xuất phát.
Hàn Giai Tuệ tập trung sửa từng chi tiết nhỏ trên bản vẽ điện tử, đến lúc ngẩng mặt lên đã thấy xung quanh không còn một ai. Cô nhìn đồng hồ, tám rưỡi, chắc mọi người đã tranh thủ ra ngoài ăn tối. Lúc nãy hình như mấy người cũng có rủ cô nhưng cô đang bận nên chỉ kịp lắc đầu rồi lại tập trung làm việc tiếp. Lúc này cũng không đói lắm, cô ngả đầu ra sau thư giãn một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mọi người ăn tối xong quay trở lại, căn phòng tĩnh lặng bỗng chốc lại ồn ào tiếng nói cười. Hàn Giai Tuệ bị đánh thức bởi tiếng động, từ từ mở mắt ra.
“Giai Tuệ, mọi người không biết cô cũng đi mua đồ ăn, nên đã mua cho cô một xuất”
Hàn Giai Tuệ đưa tay nhận lấy hộp cơm nóng mà Tiểu Liên mua cho cô
“Cảm ơn nhé, tôi đã ăn gì đâu”
“Gì kia?”
Tiểu Liên chỉ tay sang góc bàn làm việc của Giai Tuệ, trên đó đặt một hộp bánh ngọt xinh xắn. Kiểu dáng này chắc chắn là một hãng bánh ngọt cao cấp, hộp giấy cầu kỳ, chiếc bánh trang trí cũng hết sức tinh tế.
Hàn Giai Tuệ còn chưa biết phải nói sao cho phải thì một đồng nghiệp khác lại gọi cô
“Giai Tuệ, cô đóng kín cửa sổ như này không thấy ngột ngạt à? Tôi mở hé ra một chút nhé. Đúng là bên ngoài cũng hơi lạnh thật, nhưng cô có chăn rồi mà”
“Cô mang cả chăn đi làm đấy à?”
Lúc này, Hàn Giai Tuệ mới nhìn xuống, trên người cô phủ một chiếc chăn mỏng màu xám, loại chăn nhỏ gọn tiện lợi thường dùng ở văn phòng. Tất nhiên đây không phải là chăn của cô, cô cũng không đóng cửa sổ, càng không mua bánh ngọt. Vậy thì...
Cô chợt hiểu ra điều gì đó.
“Tiểu Liên, chẳng phải cô vẫn thích ăn bánh ngọt sao? Cho cô này”
Hàn Giai Tuệ tươi cười đẩy hộp bánh về phía Tiểu Liên. Tiểu Liên nhìn hộp bánh kem xinh xắn, bên trên lớp kem trắng muốt còn có mấy miếng dâu tây nhìn vô cùng ngon mắt, tỏ ra khó hiểu
“Sao cô mua bánh ngọt mà lại không ăn thế?”
Hàn Giai Tuệ không biết phải nói sao, thật ra cô không giỏi nói dối, còn nói thật thì lại không thể. Chỉ đành im lặng cầm chiếc chăn đi đến trước mặt một cô gái đang lau màn hình của bảng vẽ điện tử
“Na Na, có phải cô đang cần một cái gì đó để lau màn hình không? Dùng cái này đi”
Na Na ngẩng mặt lên nhìn chiếc chăn tơ tằm mà Giai Tuệ mang tới. Không chỉ cô ấy mà cả phòng đều sửng sốt nhìn Hàn Giai Tuệ như muốn hỏi liệu trong lúc họ rời khỏi đây cô có lỡ uống nhầm thuốc gì không.
Không.
Cô không uống nhầm thuốc.
Người uống nhầm thuốc có lẽ là tên đàn ông mặt dày kia, đã có tình nhân rồi còn giả vờ tỏ ra quan tâm đến cô làm gì cơ chứ?
Đàn ông trên đời này đều mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa như thế sao? Nếu cô không phát hiện ra chuyện anh ta có vợ sắp cưới, thì chắc anh ta vẫn sẽ dùng bộ mặt giả dối này để cảm hoá cô. Thật là đốn mạt.