Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 4: Chương 4: Biến cố xảy ra. Chia ly trong đau khổ




Cho đến tận hết cấp tiểu học, Hoàng Minh Tuấn vẫn luôn cùng đồng hành, là bạn cùng bàn với Hân Nhi.

Hai người tựa như hai người bạn thân khác giới nhưng luôn quan tâm, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện về gia cảnh của đối phương.

Hân Nhi biết được bố của Minh Tuấn là một ông chủ nhỏ chuyên kinh doanh buôn bán mặt hàng sắt thép có tiếng trong huyện. Nhà cậu cũng được coi là khá giả, gia đình không phải thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng không quá mức giàu có.

Chung quy vẫn là bố cậu ấy mở một công ty TNHH cơ sở ngay trong huyện. Nhà cậu lại rất gần với nhà cô, hai người ở cùng một xã. Trong xã lúc đó có lẽ nhà cậu được xem là giàu có nhất vùng rồi.

Cuộc sống của cậu từ khi sinh ra đã có đầy đủ vật chất, được ăn chơi nhiều hơn các bạn cùng trang lứa thế nhưng không vì vậy mà sinh kiêu.

Hoàng Minh Tuấn vẫn luôn hòa đồng, tính cách thân thiện, ấm áp luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là Hân Nhi.

Có nhiều khi thấy cô bị bạn lớp khác bắt nạt, ăn hiếp đều là Minh Tuấn ra mặt giúp cô, hâm dọa lại những đứa trẻ xấu tính đó. Bởi vậy đã khiến cho một phần trong tim cô gái nhỏ có một chút rung động từ lúc nào không hay.

Mà Minh Tuấn cũng thường nghe cô tâm sự mới biết được, Hân Nhi có gia cảnh khá khó khăn. Cô sống trong một ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói đỏ. Ngôi nhà tuy có chút nhỏ bé nhưng ba mẹ không bao giờ để cho cô phải thiếu thốn thứ gì. Dù mái ấm có thiếu thốn về vật chất nhưng cả nhà lại rất yêu thương nhau.

Mãi cho đến tận sau này có điều kiện hơn nhà cô mới xây mới thành nhà hai tầng.

Nhà cô ngoài cô là con gái lớn còn có một bé trai mới lên ba tuổi. Cô rất quý cậu em trai này.

Minh Tuấn nghe vậy không khỏi có chút đồng cảm lại có chút ngưỡng mộ cô. Một cô bé bề ngoài trầm mặc nhưng bên trong lại yếu đuối cần người che chở..........

Mãi cho đến khi chuyển cấp sang cấp 2, Hân Nhi được biết Minh Tuấn sẽ không học cùng trường trong xã với cô nữa, cậu nói cậu muốn chuyển đến học ở một ngôi trường danh tiếng trong huyện. Đó là ước mơ từ lâu của cậu.

Hân Nhi biết chuyện có chút buồn rầu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười chúc mừng cậu...

Kể từ đó hai người không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Mà có gặp cũng chỉ là nhìn nhau chào hỏi vài câu.

Thời gian thực sự rất đáng sợ, đã làm cho lòng người trở nên xa cách hơn.

Có một lần, trên đường đi học về nhà, Hân Nhi lúc này đã chuyển sang đi xe đạp vì trường cấp 2 xa nhà cô hơn.

Hân Nhi đi đến một ngã rẽ lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cậu học sinh năm nào. Đã lâu lắm rồi không gặp lại, dáng dấp cậu ấy đã cao lên đáng kể. Thế nhưng...

“ A! Hân Nhi, lâu rồi không gặp “.

Hân Nhi đứng dại tại chỗ, nhìn về phía cậu học sinh đang đứng cùng chỗ với một cô bé khác mà nở nụ cười rạng rỡ. Trong phút trong tâm tình Hân Nhi trở nên tĩnh lặng, có chút ghen tỵ, lo sợ, hoảng loạn không rõ là cảm giác gì.

Vừa quay đầu nhìn thấy cô từ xa, Minh Tuấn liền vẫy tay gọi cô.

Hân Nhi không biết lúc đó không hiểu sao có chút khó chịu, đáy mắt nhìn sang cô học sinh đang đứng bên cạnh Minh Tuấn mà trong lòng nổi lên một cỗ ghen ghét.

Lại không biết có phải giận dỗi hay không lại không đáp lại Minh Tuấn, vờ như không quen biết mà lờ đi, trực tiếp xoay xe đi hướng khác.

Minh Tuấn cảm thấy khó hiểu nhưng đang nói chuyện với cô bạn cùng lớp nên không có đuổi theo Hân Nhi.

Hân Nhi từ hôm đó trở đi hễ cứ gặp Minh Tuấn là lại lơ đi như không quen biết, lướt qua cậu. Dần dần số lần hai người gặp nhau ngày một thưa, cuối cùng cũng không còn liên lạc nữa...

Thời gian bốn năm cấp 2 thấm thoát trôi qua. Hân Nhi cuối cấp ngày đêm học tập chăm chỉ, mọi nỗ lực cũng được đền đáp cuối cùng đỗ vào một trường chuyên trong huyện.

Cô vậy mà không ngờ lại gặp lại Hoàng Minh Tuấn ở đây. Thì ra cậu cũng thi vào trường này.

Lúc đầu Hân Nhi có mấy lần đụng mặt với cậu. Quả thực bốn năm không gặp cậu thiếu niên ngày nào giờ đã cao lớn, chững chạc hơn hẳn, cũng rất điển trai, vẫn là dáng vẻ thiếu niên vui tươi, năng động ngày nào.

Hân Nhi không hiểu sao gặp lại người mình thích lại có chút lúng túng, ngại ngùng nên toàn tìm cách tránh mặt cậu.

Phải. Trong khoảng thời gian xa cách nhau Hân Nhi mới nhận ra là bản thân đã từ lâu thích người con trai ấy. Vậy nên lần đó trông thấy cậu đi với bạn nữ khác mới khó chịu như vậy. Nhưng lúc đó cô nhận ra lại không dám tìm tới cậu mà thổ lộ.

Cũng giống như lúc đó. Hiện tại dù là cô nữ sinh 16 tuổi xinh đẹp tươi tắn nhưng lại luôn ngại ngùng, xấu hổ, nhịp tim đập loạn khi gặp lại người con trai mình thích, không dám đối diện với cậu ta.

Cũng có thể là lâu ngày không gặp lại cảm xúc có chút dâng trào, xúc động. Mọi cảm xúc mãnh liệt thưở ấu thơ bỗng chốc ùa về.

Hân Nhi bao nhiêu lần chạm mặt cũng là bấy nhiêu lần trốn tránh, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện, bỏ lỡ cơ hội hóa giải hiểu lầm lúc trước giữa hai người.

Cho đến khi Hân Nhi mãi một học kì sau mới nói chuyện với bạn cùng lớp, có đủ dũng khí để sẵn sàng gặp và thổ lộ với Hoàng Minh Tuấn thì một biến cố bất ngờ xảy ra.

Thật trớ trêu làm sao! Khi cô được biết tin gia đình cậu làm ăn thua lỗ, công ty bố Hoàng Minh Tuấn phá sản, nợ nần chồng chất, chủ nợ thậm chí đã đòi đến tận cửa.

Trong một đêm bố cậu đã thu xếp đưa cả nhà cậu, mẹ cậu, cậu cùng em gái bốn người đều bỏ trốn khỏi đám đòi nợ.

Chỉ sau một đêm, việc cả nhà cậu bốc hơi không một dấu vết đã được người dân trong làng đồn ầm lên.

Hân Nhi ngày hôm sau mới biết tin, tâm trạng gần như suy sụp hoàn toàn. Sững sờ, ngỡ ngàng, hoảng loạn, thất thần cùng nỗi đau xé lòng. Cô thực sự lúc đó đã khó chịu vô cùng.

Tối ngày hôm đó cô đã trốn ở một góc nhà mà khóc thầm, không ai hay biết.

Chỉ có cô là biết bản thân triệt để đánh mất đi một thứ rất quý giá trong cuộc đời này...một người bạn thân, một người đã đem đến tia nắng cho cuộc đời trầm lặng của cô, một người con trai với dáng vẻ rạng rỡ luôn mỉm cười với cô.

Người con trai ấy, người con trai tên Hoàng Minh Tuấn, chính là một phần thanh xuân của cô.

...................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.