Bùi Hoàng Hải nhắm nghiền mắt lại, ngồi tựa đầu ra sau ghế, vắt chéo chân không khỏi hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp nhưng chen lẫn bất hạnh đó của mình.
Mùa hè năm ấy, cô bé tóc ngắn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khắc sâu vào một góc tâm trí của anh. Giờ nhớ lại lại có chút xúc cảm khó tả. Thời niên thiếu ấy đã để lại những kí ức khó quên.
Từng là đôi bạn thân thiết gắn bó bên nhau, rồi không biết vì lí do gì dần trở nên xa cách. Bây giờ thật trùng hợp gặp lại...Cũng là có duyên phận chăng?
Ngồi an tĩnh một góc phòng, khuôn mặt tuấn mỹ của Bùi Hoàng Hải không khỏi trầm ngâm. Một lát sau anh mới từ từ khẽ mở hai mắt, thật lâu mới lên tiếng gọi người trợ lí vừa rồi mới ra khỏi phòng không lâu.
“ Giám đốc có gì sai bảo ạ “.
Trợ lí Hùng đi vào lên tiếng hỏi nhỏ.
Bùi Hoàng Hải giọng lạnh tanh, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc lên tiếng.
“ Cô gái hôm nay đến đây phỏng vấn...nhận cô ấy vào làm đi “.
Trợ lí Hùng theo thói quen gật đầu chấp hành mệnh lệnh nhưng cúi xuống lại ngẩng đầu lên biểu cảm khó tin mắt chữ a mồm chữ o nhìn đến vị giám đốc vẫn đang ngồi ung dung tựa ghế xem tài liệu.
Anh ta có chút sững sờ, kinh ngạc đứng bất động trong giây lát mới cảm thấy hành động của bản thân thể hiện ra hơi thái quá liền thu lém lại mà không nói gì nữa đi ra khỏi phòng.
Trên đường đi ra anh ta còn không ngừng lẩm bẩm, ngây ngốc nói chuyện một mình như người tự kỷ.
“ Giám đốc hôm nay khác, quá khác. Mấy người phụ nữ trước đây tuyển đến hơn hai chục người vẫn không ưng ý, hôm nay lại nhận cô gái tên Hân Nhi kia...Lẽ nào cô gái kia có điểm gì khác biệt. Là khuôn mặt xinh chăng? “.
Mặc kệ là lí do gì. Giờ anh ta đều phải dẹp mấy cái ý nghĩ suy đoán tâm tư của vị giám đốc này sang một bên. Hiện tại vẫn còn cả đống giấy tờ đang chờ anh ta kia...làm gì có thời gian suy nghĩ vớ vẩn chứ.
...
Hân Nhi sau khi phỏng vấn trở về căn trọ của mình, vẫn chưa hết ngẩn người, thất thần.
Cô mở cửa phòng trọ đi vào, quăng túi xách sang một bên mà nằm trườn ra giường mặc cho giầy còn chưa cởi ra.
Cô mệt mỏi dang rộng hai tay, ngửa mặt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xõa, đầu óc lúc này có chút mơ hồ suy nghĩ.
“ Người hôm nay thật giống cậu ấy. Minh Tuấn, là cậu sao? “.
Câu hỏi này cô giống như tự hỏi chính mình. Rốt cuộc mấy năm qua người con trai ấy đã đi đâu, sống ra sao. Một người phải trốn chạy nợ nần cùng gia đình như cậu ấy sẽ phải sống cuộc sống như thế nào những năm đó...Hân Nhi đầu có chút rối rắm nghĩ ngợi.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông kia tuy có khuôn mặt khá giống với Hoàng Minh Tuấn cô thích nhưng lại không phải Hoàng Minh Tuấn. Người đàn ông dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm lại một bộ dáng lạnh lùng xa cách ấy tuyệt đối không thể nào là Hoàng Minh Tuấn ấm áp, ôn nhu mà cô biết.
Người đàn ông quyền lực đó tên Bùi Hoàng Hải- giám đốc điều hành của cả một công ty lớn xuyên quốc gia. Sao có thể là người mà cô biết kia được...Nhưng biết đâu...biết đâu trái đất này nhỏ bé như vậy, liệu người đó là cậu ấy thì sao.
Tâm tư Hân Nhi lúc này đang rất rối bời, không nghĩ nổi gì nữa, cô nhắm nghiền mắt ngủ một giấc.
...
Ngày hôm sau khi Hân Nhi vừa mới thức dậy liền nhận được một cuộc điện thoại thông báo của công ty “ Thập Toàn “, nói cô chính thức trở thành nhân viên mới của công ty, trong vị trí thư ký của giám đốc.
Hân Nhi nghe xong không khỏi vui mừng reo hò trong lòng. Cuối cùng thì cô cũng thành công được nhận vào làm tại một công ty lớn. Cô vui đến phấn khích, không nhịn được hò hét.
“ Yeah! Mình được nhận rồi “.
Cô vui đến mức gọi điện cho ba mẹ ở quê thông báo ngay tin này.
Sau khi sửa soạn xong, Hân Nhi nở nụ cười tự tin trước gương rồi đeo túi xách bước ra khỏi nhà đi thẳng đến tập đoàn “ Thập Toàn “.
Hôm nay cô chọn cho mình bộ đồ công sở đầy nữ tính. Chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc váy đen công sở dài qua đầu gối một chút lại rất tôn dáng, làm tôn lên số đo ba vòng của cô. Vẫn là mái tóc dài ngang lưng xoăn lơi tùa ý buông xõa lại trông rất quyến rũ. Cô đi đôi giày cao gót đế không quá cao, vừa vừa thuận tiện đi lại.
Hân Nhi biết nơi công sở không nên làm lố diêm dũa, sẽ gây mất thiện cảm với người xung quanh vậy nên cô trang điểm rất nhẹ, lại làm cho đường nét thanh tú trên gương mặt trở nên tươi sáng hơn, có thần hơn.
Vừa bước vào công ty toàn bộ ánh mắt của các nhân viên đều hướng về nhân viên mới là cô.
Cô giống như mang hào quang tỏa sáng, làm cho người khác trông thấy không thể không chú ý tới.
Vẻ đẹp của cô thuần khiết, trong trẻo, lại dịu dàng tao nhã khiến cho người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích vài phần, dù cho chưa biết tính cách cô như nào.
Cô đi qua người đám nhân viên ở tầng một lại niềm nở chào hỏi họ. Vậy nên ai trong công ty cũng cảm thấy quý mến, không khỏi đánh giá cô hẳn là một người thân thiện, dễ gần.
Đi thang máy lên tầng chín của tòa nhà, Hân Nhi liền được một nhân viên trong công ty dẫn đường đến phòng tổng giám đốc.
Lần trước đến phỏng vấn, cô chỉ ngồi ở phòng nhân sự tầng một nên vẫn chưa biết phòng tổng giám đốc ở đâu.
Vừa đứng trước cửa phòng, trong lòng Hân Nhi nổi lên vài phần thấp thỏm, bồn chồn, lo lắng. Lần này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với người đó.
Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc người đàn ông tên Bùi Hoàng Hải kia với chàng thiếu niên cô thích Hoàng Minh Tuấn có phải là cùng một người hay không.
Hân Nhi hiện tại đã có đủ quyết tâm và dũng khí để đối diện với tình cảm thật của mình. Cô không muốn bị động giống như 5 năm trước nữa, không muốn đánh mất cơ hội đi giành lấy hạnh phúc của mình.
“ Cốc..cốc..cốc “.
Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, thanh âm lãnh khốc của người trong phòng vang lên.
“ Vào đi “.
Hân Nhi hít một hơi thật sâu, mở cửa cẩn thận đi vào bên trong.
Cô nhìn ngó xung quanh thận trọng xem xét mọi thứ bên trong một lượt, tầm mắt dừng lại ở người đàn ông gương mặt điển trai đầy thu hút, vẻ ngoài nổi bật đến mức chói mắt, nét mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm đang ngồi vắt chéo chân trên ghế giám đốc cầm tập tài liệu, một tay lại cầm bút giống như đang rất tập trung, hoàn toàn không để ý thấy sự hiện diện của cô.
Anh chỉ nghĩ người đi vào là trợ lí Hùng tới đưa tài liệu.
Hân Nhi tim đập loạn, hơi thở không đều nhìn chằm chằm anh. Thấy anh không có ý định ngẩng đầu nhìn mình thì ngập ngừng hồi lâu mới dám mở miệng cất tiếng.
“ Tôi...tôi tới làm việc “.
Nghe thấy giọng nói dịu nhẹ, trong trẻo này, Bùi Hoàng Hải liền dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Hân Nhi một cái. Nhìn thấy cô hôm nay dáng vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ, không khỏi thầm rung động trong lòng. Nhưng anh ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn có chút thờ ơ.
Một lúc sau mới mở miệng “ Ừm “ một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống xem tài liệu trong tay.
Hân Nhi khóe mắt hơi giật, cả người không hiểu sao giờ phút này đối mặt lại có chút hơi run.
Cô hơi cúi mặt nhìn thẳng xuống mặt đất, trong đầu tự trách bản thân.
“ Mày thật là vô dụng quá đi. Sao giờ đứng trước người này lại run như vậy chứ! “.
Thấy cô vẫn đứng ở đó, Hoàng Hải liền cao giọng nói.
“ Không định ngồi vào chỗ làm sao? “.
Hân Nhi giật nảy mình, nhìn lên người đàn ông ngồi phía trước mặt, mấp máy môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói một câu.
“ Hoàng Minh Tuấn “.
Nghe được cái tên này, bàn tay Hoàng Hải khẽ khựng lại, nét mặt hơi biến sắc, nhíu mi nhẹ.
Hân Nhi thật cố gắng quan sát nét mặt của người đang cúi đầu kia, ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Một giây sau, chỉ thấy người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không một xúc cảm nói một cách bình thản.
“ Đó là ai vậy? “.