Đến hôm nay cũng đã là ngày thứ ba bà Kim lặn lội từ Daegu lên Seoul thăm Taehyung. Nhưng thật ra lí do cũng không hoàn toàn là vì nhớ con trai. Dạo này đã vào khoảng thời gian cuối năm, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mà bà cũng đã có tuổi, cứ đến độ này, cái lưng đau lại bắt đầu không để bà ăn ngon ngủ yên. Bà lên Seoul chính là để đi trị liệu. May mắn là thời điểm bà đến đây, Taehyung cũng vừa vặn được nghỉ.
Mỗi sáng sau khi ăn sáng do mẹ Kim nấu, Taehyung lại cùng bà đến gặp bác sĩ để điều trị. Buổi chiều cùng nhau tản bộ ở khu công viên nhỏ gần nhà. Buổi tối chờ Seokjin đi làm về, cả ba cùng nhau ăn tối. Đến thời gian đi ngủ, mẹ Kim nằm ngủ trên giường đơn của Taehyung, còn hắn và Seokjin thì thay phiên nhau nằm đất.
Nói chung có thêm một người nữa ở cùng không khí cũng vui lên hẳn. Nhất là thói quen làm mai làm mối của mẹ Kim. Bà nói Taehyung không được, sau lại chuyển sang Seokjin, luôn miệng nói anh cũng mau mau đi kiếm vợ.
Tối cả ba chuẩn bị ngủ, bà Kim mới lên tiếng, gọi Taehyung đang nằm ở dưới đất.
"Hổ Con à, mẹ thấy con bé Yereun cũng đối tốt với con đấy."
Taehyung ngái ngủ đáp.
"Vâng."
"Vậy nếu con với người hiện tại không thành thì quan tâm đến con bé Yereun một chút."
Taehyung tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Mẹ lại thế nữa rồi!"
"Đúng rồi bác Kim, bác đừng mai mối cho thằng Tae nữa." Seokjin nén cười chen vào. "Bác biết không, đối tượng hiện tại, nó thực sự lụy muốn chết rồi. Căn bản là không dứt ra nổi."
Nói đoạn, anh lại thấy Taehyung liếc nhẹ mình một lượt.
"Vậy sao? Mà này, đối tượng Hổ Con chọn chắc là tốt lắm." Bà Kim không ngăn được mình, bắt đầu tò mò về 'con dâu tương lai'.
"Bác Kim, bác không biết đâu. Người này còn tốt hơn cả chữ 'tốt'!" Seokjin nhổm người dậy, bắt đầu chuyên mục quảng cáo không - người - mướn.
"Im đi tên chết bầm!" Taehyung rủa khẽ, định vươn tay nhéo lên bắp đùi Seokjin nhưng hụt.
"Này Hổ Con, cứ để thằng Sóc kể với ta. Ta chỉ muốn biết một chút thôi, con ngại cái gì chứ."
Seokjin cười đắc ý.
"Bác Kim, người này về ngoại hình, nếu xét trên thang điểm 100 thì hoàn toàn không có điểm bị trừ."
"Xinh đẹp như vậy sao?" Bà Kim có vẻ thích thú.
"Xinh đẹp nhất quận này ạ. Còn có gia thế tốt, ăn học đến nơi đến chốn. Có nhà, có xe."
"Vậy còn tính cách? Con người quan trọng là tính cách nha."
Seokjin lại vỗ đùi.
"Cái này theo như lời Taehyung tâm sự với con thì người này đáng yêu, rất đáng yêu và vô cùng đáng yêu. Nhưng đôi khi còn ham chơi một chút."
Bà Kim vui vẻ xua tay.
"Không sao, nếu như đó là người mà Hổ Con thích, đó cũng sẽ là con của mẹ. Mẹ sẽ dạy thành người tốt."
"Vậy bác Kim, nếu người đó cũng không biết việc bếp núc thì sao ạ?"
Bà Kim lại đôn hậu cười.
"Tất nhiên là không có vấn đề. Thời buổi này hiện đại rồi, nếu con dâu không biết nấu nướng thì mỗi ngày đều có thể gọi điện, bác nhất định chỉ dạy tận tình."
Seokjin cảm thấy tình hình khả quan như vậy liền lấy chân khều vào người Taehyung.
"Này, 'con dâu' của mẹ cậu 100 điểm rồi nhé!"
Taehyung chậc miệng, xua bàn chân kia ra khỏi người mình. Sau đó hắn vùi đầu vào gối, thực sự muốn đi ngủ. Nhưng có phải vì mẹ với Seokjin nhắc đến Jungkook hay không, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra hắn nhớ cậu thật.
Cũng là thời điểm đó, ở Jeon gia, Jungkook nằm trên giường chơi game. Cậu là đang rủa thầm tại sao chính mình lại đi hắt xì nhiều như vậy. Rõ ràng là trong nhà đâu có lạnh. Hai ngày qua cậu phải nằm li bì trên giường, đúng giờ lấy thuốc ra bôi, phía sau coi như đã hồi phục. Nghe cậu 'bệnh liệt giường', Namjoon ngày nào cũng kêu người mua đồ ăn tẩm bổ. Jungkook tuy chán chường nhưng bù lại có đồ ăn ngon, chung quy cũng không có thiệt thòi bao nhiêu.
Hai ngày liền ở nhà, đồng nghĩa với việc cậu không có gặp Taehyung. Cũng không nhớ nổi mặt mũi hắn tròn méo thế nào. Thứ mà cậu còn nhớ rõ ràng nhất cũng chính là buổi sáng đó, buổi sáng mây mưa không lối thoát với hắn... Nhắc đến đây, Jungkook lại ngồi vắt óc ra suy nghĩ.
Rốt cuộc thì tại sao mình lại có hứng thú làm tình với anh ta đến vậy?
Jungkook không có thói quen nghĩ nhiều và nghĩ logic cho nên khi đại não bật ra câu hỏi thì hai tay cũng đồng thời chộp lấy Ipad để sẵn bên cạnh. Gõ vội.
"Loại bệnh vừa có xu hướng tình dục với nam, vừa có xu hướng tình dục với nữ."
Phải, cậu vốn nghĩ là mình có bệnh. Bằng không tại sao tính hướng thẳng không ra thẳng, cong không ra cong?
Cuối cùng search ra kết quả, chị Naver nói cậu chính là cá thể có tên gọi Bisexual.
"Bisexual?" Jungkook kéo dài âm quãng. Lại ngốc ngốc tự nhẩm. "Vậy hóa ra... mình không thẳng như mình nghĩ."
Đang lúc Jungkook còn mải mơ hồ về cái ngón tay lúc cong lúc thẳng trước mặt thì di động hối hả réo lên. Âm thanh trong không gian yên tĩnh dường như lớn hơn một chút. Giống như muốn đòi mạng người ta.
"Tên họ Park kia, cả thế kỉ mới thấy mày gọi đến giờ này!"
Park Jimin ở đầu dây bên kia hở một tiếng rõ to.
"Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tôi chưa gọi cậu giờ này bao giờ à?"
Jungkook cười hắc hắc.
"Chứ không phải tầm giờ này hai đứa chúng mày bắt đầu hành xác nhau sao? Sao hôm nay rảnh rỗi gọi đến?"
Park Jimin rõ giận dỗi.
"Này vậy có nhớ ngày mai là ngày sinh nhật của họ Park đáng yêu này không?"
Nghe đến đây Jungkook mới giật nảy.
"Ừ nhỉ, mày không nhắc chắc tao quên mất."
"Haha tôi biết mà, cái đồ não toàn chứa thuốc tẩy như cậu thì còn nhớ cái gì. Ngày mai tôi với phu quân sẽ đãi yến tiệc linh đình. Tài xế Kim đang nghỉ đúng không? Vậy không cần phiền anh ấy đâu, mai có xe đến chở cậu."
Jungkook nghe đến yến tiệc, hai mắt sáng lên như cá sắp mắc cạn mà gặp nước. Không nói hai lời liền gật đầu ngay.
Chiều tối hôm sau, Jungkook vận vào người một cái áo sơmi đơn giản, bên ngoài khoác một lớp áo khoác jean xịn, bên dưới là chiếc quần jean rách gối nhẹ và đôi giày thể thao xịn của xịn. Đầu tóc cũng được thợ tạo kiểu dấu phẩy, uốn xù một chút. Kiểu hình tượng vừa bad boy đào hoa, đi đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác từ khoảng cách rất xa.
Jungkook có mặt ở bữa tiệc, mọi ánh nhìn của những cô gái đơn cây lẻ bóng ở đây đều là dành cho cậu. Một số có gan dám tiến đến bắt chuyện, một số thì không. Jungkook cũng vui vẻ trả lời nhưng tuyệt nhiên không để cho ai bất kì cơ hội nào. Nhìn thấy Jungkook bắt mắt như vậy, người khác không ghen tỵ cũng thật quá vô lí đi.
"Nè Jeon thiếu, cậu tắt bớt hào quang đi, chói mắt chết tôi rồi!" Jimin vờ hờn dỗi bĩu môi.
"Haha sao vậy? Mày dỗi đó à họ Park? Dỗi là không có quà đấy."
Jimin trề môi, ai oán đánh vào mông cậu một cái.
"Cái đồ lãng tử nhà cậu. Mau mau đi tìm người yêu đi. Cậu cứ ế như vậy thì chết con gái nhà lành!"
Jungkook tán gẫu với Jimin một chút sau đó đi lung tung chỗ này chỗ nọ mở rộng mối quan hệ xã giao. Mỗi chỗ dừng lại đều nhấp một chút rượu với làm quen. Gì chứ, hôm nay Jeon chủ tịch có nhà, cậu không dám uống hơn một ly.
La cà mãi cũng đến tối, khách sạn, nơi yến tiệc được diễn ra cũng đã thắp đèn sáng trưng ở bên ngoài tòa nhà. Đúng 10 giờ tối cậu phải về nhà, có ba ở nhà thì cậu cũng chẳng khác gì Lọ Lem. Nhưng Lọ Lem về trễ thì mất giày. Còn cậu về trễ thì không chừng mất luôn chân!
Jungkook phải về trước nên cậu là người xuống cổng khách sạn trước tiên. Jungkook đút hai tay vào túi, mặc dù đã thấy xe hơi đến đón mình từ xa nhưng cậu vẫn đứng lì ở trước cổng khách sạn. Để làm gì hả? Chính là đi ban phước vẻ đẹp cho một tá người xung quanh cậu. Tình nguyện đem thân mình làm đồ trưng bày cho dòng người ngắm nghía.
Lúc Jungkook còn đang lâu la thì có ai đó dùng lực rất mạnh, khiến cậu mất hình tượng mà bị hất hẳn sang một bên. Dòng người xung quanh cứ như vậy cười cợt khiến Jungkook máu điên trào tới não. Cậu giận đùng đùng quay phắt người lại, định đấm cho tên điên không có mắt nào đó một cú. Nhưng cớ sự xảy ra không như cậu nghĩ.
Bị ngã dưới đất là một cô gái, mái tóc xoăn dài, da trắng sứ. Quả là một cô gái đẹp. Nhưng phía trước lại là mấy gã to cao bặm trợn, có lẽ bọn chúng đã đẩy ngã cô gái ấy. Jungkook ngây ngốc nhìn chính mình bị rơi vào trung tâm của một vụ hành hung phụ nữ, thật là quá xấu mặt cho dòng họ nhà cậu đi. Jungkook đột nhiên giơ tay che mặt, cậu nhất quyết không để ai đó chụp trúng vẻ đẹp trai của mình vào tấm ảnh trên bìa báo sáng mai.
Vốn định im lặng rút lui khỏi đám đông thì cô gái mới vừa rồi còn ngồi khóc lóc dưới đất đột nhiên chạy đến túm lấy người cậu.
"Anh Jungkook!"
"Hả?"
Lần đầu trong đời cậu nghe thấy tên mình mà điếng người.
Cô ta sao lại biết mình? Kiểu tình tiết chó má gì đây?
Jungkook rủa thầm, định vung tay cô ta ra, xem như cả hai không có quen biết. Thế nhưng đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước ấy thì cậu nhận ra nó đẹp hơn so với tất cả các cô gái mà cậu từng gặp.
"Anh Jungkook, giúp em với! Bọn họ sẽ giết em mất!"
Sau khi nghe xong câu khẩn cầu ấy, không rõ là Jungkook đã tư duy những gì trong đầu. Cậu nhanh chóng kéo tay cô gái ấy ra phía sau mình, sẵn sàng ra tay như bảo vệ một nàng công chúa.
"Bọn khốn chúng mày lại đi ăn hiếp phụ nữ sao? Rốt cuộc là giống một lũ quái vật hay một lũ chó thích ra vẻ vậy?"
"Mẹ kiếp thằng kia, con nhỏ đó ăn cướp tiền trong quán bi-a của tao. Không đến lượt mày liên quan!"
Jungkook bẻ tay xông đến.
"Nhưng bố mày thích làm anh hùng đấy!"
Hai bên xông lên đánh nhau túi bụi. Một mình Jungkook xông lên, một lúc đánh hai ba tên đầu gấu. Bảo vệ khách sạn thấy sự tình không hay, liền gọi điện báo cảnh sát, đồng thời chạy ra tự mình xử lí trước. Vừa vặn lúc Hoseok cùng Jimin đi xuống. Cả hai nhìn thấy có đánh nhau, theo bản năng lập tức nghĩ đến cái tên Jungkook trong đầu.
"Ê ê ê ê.... Jeon Jungkook! Mày chán thở rồi sao?" Hoseok phóng như bay đến, tách Jungkook ra khỏi đám hỗn độn. "Nhìn xem có bao nhiêu máy ảnh kìa!"
Jungkook thở như trâu, lời của Hoseok nói từ tai này trôi sang tai bên kia rồi tuột ra ngoài.
"Kệ mẹ tao! Tao không thể thấy chết không cứu!"
"Thằng điên! Nếu kệ mày được tao đã kệ từ mười năm trước rồi! Mày dẫn người đi trước đi. Việc chỗ này để tao xử lí!"
Hoseok đứng đó giục Jungkook đi cho bằng được. Dòng người tụ lại càng đông, khiến cho người ở phía bên kia đường cũng hiếu kì dừng lại xem. Có một số người còn đồn thổi cái tên Jungkook khiến sự việc ngày càng thu hút nhiều người.
Ở phía bên kia đường có một quán ăn kiểu Tây, một công ty tư nhân và một phòng khám cỡ trung. Bà Kim từ phòng khám bước ra, hiền từ vỗ vai con trai quý tử đã đứng chờ mình rất lâu dưới tiết trời hơi se lạnh.
"Hổ Con, nhìn gì bên kia đường vậy?"
"Dạ? À! Chỉ là 'con nít' đánh nhau thôi." Giọng của hắn chợt trầm xuống.
"Ai nha, thành phố rắc rối thật. Nếu nó là con mẹ, chắc chắn mẹ sẽ lôi về phạt thật nặng."
Nghe mẹ mình nói vậy, Taehyung chỉ liếc mắt, hờ hững nhìn sang đám đông bên kia đường.
"Đúng vậy. Phạt-thật-nặng!"
TBC..
Tem cho @_orange-_ @JiWon3012