Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 24: Chương 24: Nghỉ làm vì Jeon thiếu đau mông




Taehyung đi bộ ra phố, nơi các hàng quán tràn ngập các loại điểm tâm, hắn tùy ý chọn một quán cháo nằm ngay góc phố mua cháo gà cho Jungkook.

Phải mất một lúc mới đến lượt hắn. Taehyung cũng không phiền ngồi chờ, hắn rút di động trong túi ra bấm bấm giết thời gian, vẻ ngoài không màng đến các dì, các chị, các em gái vì sự xuất hiện của mình mà phát cuồng.

Lúc này, di động hắn đúng lúc reo lên. Là số của Seokjin.

"Alo."

"Dạo này cậu cũng biết la cà ngoài đường rồi đó hả? Sao hôm qua không về?" Giọng Seokjin the thé bên điện thoại.

"Hôm qua có việc. Không về được."

"Thế hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Ở khách..."

Hắn còn chưa nói hết thì Seokjin đã nhanh nhảu nhảy vào miệng.

"Khách sạn? Với Jeon thiếu?"

"Lắm chuyện. Tóm lại gọi tôi có việc gì?" Taehyung nhăn mày.

Ở đầu dây bên kia thì thầm cái gì đó, 100% chính là Seokjin đang rủa hắn chết dẫm hay những thứ đại loại vậy.

"Ừ thì sáng nay tôi phải đi làm sớm, tối có khả năng tăng ca. Chìa khóa cậu để quên tôi gửi ở nhà Yereun đó. Chừng nào về thì ghé lấy."

"Sao cơ? Cậu cũng có ngày biết đi làm sớm à?" Mặt hắn ẩn hiện nét trêu ngươi.

"Hôm nay nghe nói Jeon chủ tịch sẽ về nước. Tôi còn phải đi sớm, lo làm tốt bổn phận của lính mới, không thì mất việc như chơi."

"Ừ biết rồi, tắt máy đi."

Nói xong hắn nhét di động vào túi quần, lấy phần điểm tâm rồi mang về khách sạn cho Jungkook. Thang máy buổi sáng, 7 giờ chính là giờ cao điểm, luôn luôn đông người, vì vậy hắn đành đi thang bộ. Lên đến tầng 5 của khách sạn tuy không có là gì với sức lực của hắn nhưng là cả một vấn đề với sự chờ đợi của Jungkook. Bằng chứng là vừa mở cửa ra, cậu đã quật hẳn cái gối ôm to tướng vào người hắn.

"Nửa tiếng rồi đấy! Anh chịu trách nhiệm kiểu gì vậy?" Jungkook ngồi trên giường nhăn nhó. Khó ở vì cái mông đau.

Taehyung cúi xuống nhặt cái gối ôm rồi tiến đến đặt lại trên giường. Hắn chỉ khẽ cười nhìn vẻ mặt khó ở của cậu, sau đó giơ hộp cháo gà ra phía trước. Ôn nhu nói.

"Mau ăn sáng đi rồi về."

Jungkook cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn một chút sau lại nhìn hộp cháo gà đã tỏa ra mùi hương thơm phức khiến bao tử rỗng tuếch của cậu kêu gào đến đáng thương.

"Thật ra tôi muốn nói điều này dù có hơi mất mặt một chút..." Jungkook bày ra vẻ mặt không nguyện ý. "Hôm qua lúc anh đâm vào, tại vì đau quá nên tôi mới cắn vào tay. Giờ thì nó thành ra như vậy rồi..."

Nói xong cậu liền chìa bàn tay đầy vết tím bầm khó coi ra trước mắt hắn. Bộ mặt xót xa không thôi. Ý muốn nói tay phải tạm thời liệt rồi!

"...Cho nên anh phải đút tôi ăn. Tôi biết là tự tôi cắn chính tôi nhưng mà cũng là do anh làm tôi đau quá..." Jungkook vừa đáng thương nói lại vừa chăm chú quan sát nét mặt của Taehyung. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, lạnh như băng trôi. Jungkook cứ tưởng hắn không đồng ý, liền một hai gắt gỏng.

"Nè, tôi là người lúc trước túc trực ở bệnh viện cả tháng trời lo cho anh đó. Là tôi đi mua cháo cho anh mỗi ngày, là tôi thay đồ, tắm, rồi giúp anh đi vệ sinh. Vậy sao anh..."

Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Taehyung túm lấy gáy rồi hôn môi. Nụ hôn chớp nhoáng, chỉ là muốn cắt ngang sự dài dòng của cậu. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần rồi nói.

"Dài dòng như vậy để làm gì? Tôi có nói không đút sao?"

Chỉ cần hai câu như vậy cũng đủ khiến Jungkook im bặt. Sau đó cậu chỉ biết ngồi im, tùy ý để hắn hết thổi thổi rồi lại đút tận miệng. Một người đút một người ăn cũng vơi đến nửa hộp cháo thì di động Jungkook reo lên. Cậu nhìn vào màn hình, đồng tử có hơi giãn ra. Kim Namjoon rất hiếm khi chủ động gọi cho cậu.

"Anh, em nghe!"

"Nè thằng nhóc kia! Có biết hôm nay ba về không mà còn la cà ở đâu vậy? Mau về đây chào ba một tiếng!"

Jungkook nghe đến chữ 'ba', đại não cũng thanh tỉnh lại hoàn toàn.

"Anh, sao không báo cho em sớm hơn?"

Namjoon gằn giọng.

"Anh tưởng cái gì nhóc cũng biết."

"Anh còn trêu em! Bây giờ ba đang ở đâu vậy?"

Jungkook quýnh lên, tung hết chăn mền ra chuẩn bị thủ thế vọt xuống giường.

"Ba đang ở công ty. Đang ở đâu cũng về nhà gấp đi. Bây giờ anh đưa ba về nhà đấy!"

"Vâng!"

Jungkook đáp xong liền nhét di động vào túi sau đó giục Taehyung húp hết phân nửa hộp cháo giúp cậu. Jungkook ngồi trên giường ăn vạ, bắt hắn làm cách nào chở cậu về nhà nhanh thật nhanh trong khi cậu lết xuống giường còn không nổi. Taehyung ngao ngán thở dài, cuối cùng là phải cõng cậu ra đến tận hầm đỗ xe. Đạp ga lập tức chạy về nhà. Sau đó còn phải viện cớ với Jo là vì ngã cầu thang nên mới để Taehyung cõng cậu vào tận nhà.

Ngồi được vào chiếc sopha bằng da cao cấp của ba, Jungkook mới thở phào. Tiếp sau đó vừa vặn nghe được tiếng xe của Namjoon về đến cổng nhà. Taehyung nhìn vẻ mặt thở phì phò khổ sở của cậu, tất nhiên là nổi lên cảm giác đau lòng. Nhưng là hắn vẫn không biết tại sao trông cậu lại có vẻ lo lắng đến vậy.

Một lúc sau đó, Namjoon cùng Jeon Hwangseong, tức là Jeon chủ tịch cùng nhau đi vào nhà. Jo cũng đi phía sau, phụ trách kéo vali và đồ đạc của Jeon lão gia về phòng. Lúc này phòng khách có 4 người. Cả nhà Jungkook và Taehyung.

"Ba."

"Chủ tịch."

Cả hai đều đứng lên, đồng thanh kính cẩn với người phía trước. Jeon Hwangseong không phải là kiểu người nhiều lời, ông chỉ gật đầu rồi tiến đến an tọa trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Nét mặt căng thẳng.

"Ở nhà không có gây chuyện đó chứ?" Ông nhướn mày nhìn cậu.

"Dạ? Dạ đúng rồi, kể từ hôm ba chặn thẻ con vẫn luôn ngoan ngoãn." Jungkook cười xuề xòa.

"Có còn đến bar rượu chè nữa không?"

Jungkook căng cơ mặt, làm bộ làm tịch.

"Tất nhiên là không ạ. Con chỉ cùng với tài xế Kim đi shopping. Thỉnh thoảng lái xe chạy vòng vòng thành phố. Tuyệt đối không vào bar."

Jeon lão gia nhìn cậu chằm chằm, nhưng có vẻ ông không tin. Sau đó ông lại nhìn Taehyung, đem nét mặt bớt căng thẳng hơn hỏi hắn.

"Tài xế Kim, chứng thực lời nói này giúp tôi."

Jungkook nghe xong, ngay lập tức liếc mắt nhìn hắn, nháy nháy mấy cái ra hiệu hắn phải ăn nói cho cẩn trọng, không thì chuẩn bị mà lên thớt. Nhưng Taehyung lại thuộc kiểu người ngay thẳng, chuyện này là công việc, tuyệt đối công tư phân minh. Hắn không nhìn Jungkook nữa, trực tiếp báo cáo.

"Thưa không. Hai tháng nay thiếu gia đã đến bar tổng cộng 34 lần."

Anh đang nói cái khỉ gì vậy Kim Taehyung!

Tâm tư Jungkook bắt đầu dậy sóng. Ở bên ghế đối diện, Namjoon nhịn không được cũng phụt cười.

"Nhưng chủ tịch, ngài yên tâm, thiếu gia tuyệt đối không có gây ra chuyện xấu. Chỉ đến để giải trí với bạn."

Nghe xong lời này của hắn, Jeon lão gia tuy có chút bài xích việc vào bar nhưng thật ra mà nói đó là thói quen của cậu, ông nghe nhiều cũng thành quen. Chỉ là nghe đến cậu không có gây rối như trước đây, trong lòng cũng coi như chấp nhận được.

"Jeon Jungkook, ta có nên phạt tội nói dối không?"

Jungkook giật thót, cuống quýt tiến đến ngồi xuống dưới chân Jeon Hwangseong mà xin xỏ.

"Ba, chẳng phải ba dùng vẻ mặt đáng sợ quá hay sao? Nhưng dù sao con cũng đâu có gây chuyện. Ba bỏ qua lần này thôi!"

Jeon Hwangseong gằn giọng.

"Được rồi, đừng trẻ con nữa. Ta đi làm việc với Namjoon một chút!"

Nói rồi ông đứng dậy cùng Namjoon lên thư phòng. Ông là vậy đó, nếu Namjoon sáng trưa chiều chỉ biết công việc thì ông là quanh năm bận bịu. Làm việc nhiều nên khuôn mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị, thật khó cho người ngoài nhìn vào mà không sợ. Đến cả một người cứng đầu như Jungkook cũng sợ cái trừng mắt của ông.

Hai người kia cùng nhau lên lầu rồi, lúc này Jungkook mới nhăn nhó, chìa bàn tay cầu cứu Taehyung.

"Này, kéo tôi dậy. Mông lại đau rồi!"

Taehyung phì cười, ôm cả người cậu ngồi lên ghế.

"Nói to vậy không sợ người khác biết sao?"

Jungkook hừ lạnh.

"Ai dám hó hé tôi cũng đem ra thao chết!"

Hắn lại không tự chủ được bật cười. Khuôn mặt khó ở của Jungkook thực sự có tính giải trí cao. Hai cái má trắng trắng cũng có mị lực mời gọi người ta đến nhéo nhéo.

Ngay sau đó hắn đưa cậu lên phòng. Để Jungkook đứng xuống cạnh chiếc giường kingsize, hắn với tay túm lấy lưng quần tây của cậu, tháo nút.

"Này này!" Cậu trợn mắt cao giọng chặn hành động sở khanh của hắn lại. "Anh lại định triển khai kế hoạch 'đóng đinh vào hoa cúc' nữa sao?"

Taehyung mím môi.

"Không. Tôi giúp cậu bôi thuốc."

"Thật không?"

"Thật."

"Thề là anh không lấy cái đó đâm vào cái này nữa đi!" Jungkook vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ hạ bộ phía dưới.

"Không làm nữa. Mà cậu sợ rồi đó hả?"

Jungkook quay sang chỗ khác, sắc mặt hồng hào.

"Sợ chứ. Đau lắm."

Nghe cậu nói thế, hắn chỉ cảm thấy thương. Tuy vậy nhưng hắn cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Chỉ là từ nay, không biết bao giờ mới có lần thứ hai. Jungkook xem ra đã sợ đến mức không muốn đội trời chung nữa rồi.

Bôi thuốc xong, hắn cẩn thận để thuốc vào trong ngăn kéo.

"Mỗi lần đau cứ lấy thuốc tự bôi là được. Rất nhanh sẽ khỏi."

Jungkook nằm trên giường, gật gật.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ giả bệnh nằm một chỗ. Vậy nên anh cũng nghỉ một thời gian đi. Khi nào tôi gọi thì đi làm lại."

Taehyung định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhìn cậu, đột nhiên bắt đầu có chút gì đó mất mát. Thật ra hắn còn muốn chăm sóc cậu nhiều hơn như thế này nữa. Nhưng là Jeon Jungkook cũng còn quá mạnh mẽ đi.

Taehyung về nhà cũng là gần trưa. Seokjin lại đi làm nên nhà cửa trống trơn có một mình hắn. Buổi trưa ăn qua loa một gói mì ăn liền sau đó hắn dọn dẹp nhà cửa một chút. Chiều chiều nắng dày lên, hắn mang đồ ra phơi, còn giặt luôn cả mấy đôi giày Seokjin vứt vào xó và bốc mùi kinh khủng. Xong xuôi, nhà cửa lại tươm tất hẳn. Hắn cầm di động, định nhắn cho Jungkook một tin nhưng tiếng gõ cửa đã vô tình làm gián đoạn.

"Giờ này ai còn đến vậy?"

*Cạch* cửa nhà hé mở.

"Hổ con!"

Tay hắn khựng lại, còn chưa dám ngước lên cũng đủ biết người đến đây là ai rồi..

"Mẹ, người đến đây làm gì?"

Người phụ nữ trung niên với mái tóc mì tôm ngắn, có đôi mắt dài hệt như đôi mắt của hắn. Mặc một chiếc áo gió lông, tay xách túi hành lí nhỏ. Bà gặp được con trai quý tử liền ôm hắn chặt cứng, sau đó lôi hắn vào nhà.

"Mẹ, sao người lại đến đây?"

"Nhớ Hổ Con nên mới đến! Con hỏi lạ vậy?" Bà tiến đến vỗ lên bả vai rộng của hắn.

"Vậy làm sao người biết chỗ này?"

"Thằng Sóc chỉ ta. Nó nói nó nhớ cơm ngon của ta."

Taehyung rủa thầm. Đồ ham ăn Kim Seokjin!

"À đúng rồi Hổ Con. Nhân tiện ta có vài bà bạn ở trên này, cũng có con gái chưa lấy chồng. Hay là..."

"Mẹ..." hắn nhăn mặt thống khổ.

Cái gì chứ, câu cửa miệng của mẹ hắn chính là đi mai mối cho hắn. Bởi vì tính hướng của hắn nên trước giờ không có qua lại với nữ nhân. Như thế nào mẹ hắn lại nghĩ hắn nhát gái nên ế.

"Mẹ, con đã có người trong lòng rồi nên người đừng hẹn mai mối nữa. Chờ thời điểm thích hợp nhất định sẽ dẫn về ra mắt cả nhà."

TBC..

Tem cho @zarlenee2047


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.