Tại Jeon thị đang là giờ làm việc. Tất cả nhân viên đều đang căng thẳng gõ lạch cạch vào máy tính. Không khí nghiêm túc thường thấy và dường như đã trở nên quá đỗi bình thường với mọi người. Tất nhiên là trừ Seokjin.
Anh đang phải lao đầu vào đống báo cáo cần phải nộp cho đại boss Kim. Tính sơ sơ báo cáo của mấy tháng trước đã đành, kì này lại còn phải làm thêm báo cáo với lí do bị phạt tội đi muộn hôm trước. Anh đau khổ khóc không thành tiếng, chỉ biết làm là làm. Chỉ đôi khi đại boss vào phòng thăm 'nhân viên cá biệt' anh thì Seokjin mới có thì giờ để than vãn.
Kim Namjoon cứ giữa giờ lại vào phòng kiểm tra anh một lần. Mỗi lần đều mang theo một cốc nước lọc. Lần này Seokjin cũng đưa tay nhận lấy, nhưng rồi lại lên tiếng.
"Boss, anh mang nước đến là sợ tôi kiệt sức đúng không?"
Namjoon đút tay vào túi, lơ đễnh.
"Ừ, chắc là thế."
"Hừm... nếu vậy thà ban đầu anh đừng phạt tôi làm gì. Đúng không?" Anh chớp chớp hai mắt.
"Tôi phải phạt cậu để làm gương cho những người khác. Do cậu cả thôi."
Seokjin méo mặt.
"Boss à, cái này anh cũng phải thấu hiểu cho tôi một chút. Một chút xíu thôi!" Anh giơ cái móng tay út lên ước lượng. "Có lẽ kiếp trước tôi đào hoa phong nhã nên kiếp này tôi còn chưa tìm được người yêu mỗi sáng alo đánh thức tôi dậy. Đó suy cho cùng cũng là vấn đề thiệt thòi tế nhị của tôi. Boss, thông cảm cho tôi, giảm bớt 1 bản báo cáo đi!"
Namjoon nhướn mày. Đôi con ngươi tỏ vẻ thích thú.
"Chưa có người yêu? Vấn đề tế nhị? Vậy cậu đem kể với tôi để làm gì? Cũng chẳng có ích!" Y với tay cầm bản báo cáo còn đang dang dở nhìn sơ qua. "Lời đã nói ra, nếu rút lại thì chẳng khác gì tôi tự cười vào mặt mình. Tại sao cậu không rút kinh nghiệm, lần sau dậy sớm để không bị phạt?"
Seokjin xụ mặt.
"Người đàn ông độc thân như tôi có thể cứu vãn nổi sao?"
"Vậy có cần tôi kiêm luôn chức người yêu của cậu, mỗi sáng gọi điện rồi hét vào tai cậu là 'dậy đi tên ngốc' không?"
Ở Itaewon, Jungkook cùng Taehyung đi vào gay bar tên gọi là Fear. Fear là gay bar đắt đỏ nhất quận Itaewon, cũng là nơi xuất hiện nhiều tiểu mĩ thụ hoặc đại cường công xuất chúng nhất. Đây cũng là nơi các thần tượng thuộc giới tính thứ 3 thường hay lui tới. Nói như vậy cũng đủ để hình dung được quy mô và đẳng cấp của Fear. Fear đã hoạt động cách đây 5 năm và dường như nó đã trở nên quen thuộc với những người thuộc giới tính thứ 3. Kể cả cặp đôi khá nổi tiếng trong cộng đồng như Hoseok và Jimin cũng xem Fear như là thánh địa. Mà việc Jungkook có được địa chỉ đến chỗ này cũng là nhờ việc nửa đêm trằn trọc gọi điện tra tấn Hoseok.
Jungkook đi vào trong liền được nhân viên dẫn đến phòng đặt trước mà Hoseok chuẩn bị. Đường đi khá khó khăn vì chỗ này khá đông cho dù là buổi sáng. Jungkook mặc một chiếc áo sơmi lụa màu đen, tùy tiện đóng thùng một nửa, cổ áo bung một vài khuy như thông thường, đem hết thảy lồng ngực trắng muốt cùng xương quai xanh khoe ra.
Cậu xuất hiện giống như một miếng mồi lạ mắt và béo bở, kích thích thị giác của hàng người ở hai bên lối đi. Tuy Jungkook không có nhận ra điều kì lạ ấy nhưng Taehyung đi sau thì rõ hơn ai hết. Hắn không biết vì cái gì lại khiến cậu có quyết định quái gở này. Nhưng hiện tại mà nói, bộ dạng của Jungkook phía trước quá bỏng mắt rồi và hắn thì không cho phép việc người khác nảy sinh bất kì ý đồ đen tối nào với cậu.
Nhân viên đưa cả hai đến cửa phòng. Sau khi đóng cửa, Taehyung liền kéo cổ tay cậu xoay về phía mình. Tay còn lại nắm lấy mấy khuy áo đầu tiên cài kín. Nét mặt hắn tuy không biểu lộ cái gì nhưng khiến Jungkook thực sự kinh ngạc. Cậu trợn mắt nhìn hành động bá đạo ấy rồi nói.
"Anh làm gì vậy?"
"Không nên có bộ dạng này. Ở đây không giống như Killin Bar."
"Khác nhau chỗ nào?"
Taehyung nhíu mày nhìn cậu, trong lòng hắn hiện tại thực ra đang trở thành một mớ hỗn độn. Chỉ tại vì Jeon Jungkook quá ngốc, ngốc đến mức khiến hắn muốn trách phạt.
"Tại sao lại đến đây khi không biết gì về nơi này chứ?"
Jungkook thoát cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay từ hắn, tiếp tục đưa tay lên, tháo bung vài khuy đầu một cách phóng khoáng và nét mặt cười cười biểu thị rõ ràng rằng 'tôi không quan tâm'.
"Chẳng lẽ anh biết cái gì sao?"
Hỏi đến đây, Taehyung cũng không trả lời nữa. Thực chất hắn chỉ muốn phát vào mông cậu một đòn rồi nhét vào xe và chở về nhà.
"Tôi đến đây, cùng lắm là tìm một người để hôn rồi về. Yên tâm đi, không quá đà."
Taehyung nuốt nước bọt tức giận. Rõ ràng buổi sáng bị hắn hôn còn mặt nặng mặt nhẹ, quát tháo đuổi hắn đi. Vậy mà bây giờ có thể mở miệng đòi hôn một thằng đàn ông khác không rõ danh tính. Rốt cuộc thì hắn định ép bản thân nhịn đến bao giờ? Vốn dĩ hắn còn định tiến đến vùi Jungkook vào một nụ hôn ngột ngạt rồi chở về nhà cho xong chuyện. Nhưng ngay lúc đó, bọn Hoseok và Jimin cũng đến. Hơn nữa còn mang theo khá nhiều người quen trong bar đến vui vẻ.
Bởi vì đây là gay bar nên có thể hiểu tất cả những người mà Hoseok mang đến đều là gay. Có người đi với người tình, cũng có người đi riêng lẻ. Chủ yếu là bọn họ đến đây để chơi, một trò chơi do Hoseok khởi xướng và nó luôn đều đặn diễn ra vào sáng thứ 7, trùng hợp là hôm nay.
"Mọi người, đây là Jungkook. Chắc mọi người đều biết mà nhỉ?" Jimin đứng bên cạnh, quấn tay Jungkook hí hửng giới thiệu.
"Jeon thiếu nổi tiếng như vậy sao lại không biết cho được. Nhưng hình như cũng không phải là gay..." một người trong số đó lên tiếng thắc mắc.
"Haha, tuy tôi vốn không phải gay nhưng cái gì cũng có thể thử một lần. Hôm nay tôi sẽ chơi hết mình, nhất định không phá hỏng cuộc vui."
Mọi người tức thì cười phá lên, biểu thị sự hài lòng đối với cậu. Song người đứng phía sau cậu, là Taehyung, cũng không phải là không được chú ý đến. Huống hồ bọn họ với hắn đều có tính hướng giống nhau, ít nhiều cũng bị kéo lại bởi sức hút.
"Còn người này là ai?"
Một cậu thiếu niên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, độ tuổi cấp 3, thân hình khá nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo hài hòa, đôi mắt sâu màu nâu rêu rất có mị lực lên tiếng khiến tràng cười của mọi người ngớt đi một phần.
"Đây là tài xế của tôi, gọi anh ấy là Taehyung." Jungkook từ tốn.
"Chào." Taehyung chỉ giương môi thành nụ cười nhẹ. Gật đầu lịch sự cùng với tông giọng trầm thường ngày.
"Đẹp trai quá..." nó lại một lần nữa tán thưởng lên tiếng. Cũng không nghĩ rằng mình quá lộ liễu say mê người tên Taehyung. Mà mọi người ở đây ai cũng biết rõ tính tình của nó rồi.
Sau khi làm quen, bọn họ đều đi tìm cho mình một vị trí ngồi. Có lẽ game cũng sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Bọn họ quây lại thành một vòng tròn lớn, Taehyung ngồi ở vị trí đối diện Jungkook, cách khá xa. Hơn nữa hắn lại ngồi bên cạnh cậu thiếu niên có đôi mắt nâu rêu lúc nãy. Lúc vừa ngồi xuống, cậu thiếu niên đã bắt chuyện với hắn.
"Xin chào Taehyung. Em là HanHee. Chúng ta làm quen được chứ?"
Taehyung chớp mắt, gật đầu.
"Được."
Cứ như vậy, bọn họ trò chuyện với nhau cho đến khi mũi tên lượt chơi quay về phía HanHee.
Trò chơi đang diễn ra gọi là Dare Pong. Sẽ có những tờ giấy nhỏ đặt lót dưới cốc rượu mạnh trước mặt bọn họ. Nhiệm vụ của người khi bị gọi đến lượt là làm nhiệm vụ trong tờ giấy đó hoặc phải uống cạn cốc rượu. Cứ sau mỗi một lượt chơi, mảnh giấy có nhiệm vụ sẽ bị thay đổi. Và hiển nhiên, những nhiệm vụ sẽ không hề dễ dàng.
HanHee bị mũi tên chỉ điểm, là một người vô cùng năng nổ, nó nổi tiếng là chẳng bao giờ từ chối bất kì nhiệm vụ nào. Nó đã từng nói rằng nó còn nhỏ và chưa thể uống rượu. Nhưng những gì mà nó làm e rằng còn đáng kinh ngạc hơn cả trẻ con biết uống rượu. Vậy nên lượt chơi của HanHee bao giờ cũng được mọi người mong chờ nhất.
HanHee cầm mảnh giấy lên và đọc chậm rãi.
- Hôn cổ một người bất kì.
Mọi người đều cười phá lên và có người còn cảm thấy tiếc nuối. Nhiệm vụ như vậy thật sự quá đơn giản cho một đứa trẻ bạo dạn như HanHee. Nhưng không vì thế mà nó khiến mọi người thất vọng. HanHee tóm lấy cổ người bên cạnh, không phải Taehyung, rồi hôn một ngụm vào cổ. Và sau đó là một vết hôn ngân tím sẫm. Người thanh niên được HanHee hôn cổ chẳng khác gì bước chân lên mây. Thực ra mà nói, nét vừa tinh nghịch vừa quyến rũ của HanHee khiến vô số người khao khát, nhưng chỉ là nó chưa chọn được người nào phù hợp.
Trong khi mọi người phấn khích vỗ tay sau màn hôn cổ ái muội thì Jungkook và Taehyung vẫn còn đang choáng váng. Bọn họ không nghĩ đến người như nó lại bạo như vậy. Nhưng Taehyung vẫn thở phào vì đó không phải là mình.
Dare Pong cứ thế diễn ra, xuyên suốt cả bữa trưa. Nhiều nhiệm vụ đã được đặt ra và bá đạo nhất vẫn là của Hoseok: dùng sốt cà chua vẽ trái tim lên ngực ai đó bằng lưỡi. Và ai đó hiển nhiên là Park Jimin. Một phen vừa kích thích vừa hấp dẫn mê người. Hơn nữa đa phần trong số bọn họ chọn cách uống rượu để tránh nhận nhiệm vụ, kết quả là không nhiều người có thể trụ đến cuối.
Jungkook cứ ngồi một chỗ, nhắm mắt vì cái đầu khá đau nhức. Nhưng cậu chợt choàng tỉnh khi ai đó gọi mình.
"Jungkook, giúp tôi một chút nhé."
"Giúp... giúp cái gì?"
Người thanh niên cạnh cậu chìa ra mảnh giấy nhỏ.
- Hôn gáy người bên cạnh, giữ 1 phút.
Jungkook đọc xong liền hiểu. Thoáng nghĩ chỉ là hôn gáy thôi, chắc không vấn đề gì. Có lẽ cậu thật sự không biết rằng, đối với cậu không vấn đề nhưng đối với ai đó thì rất khó giữ nổi bình tĩnh.
Người thanh niên đó vùi đầu vào gáy cậu, hai cánh tay thuận theo tư thế ái muộn quấn chặt lấy phần eo nhỏ. Jungkook còn cảm giác được một chút ẩm ướt phía sau gáy nhưng rất nhanh, cơn nhức đầu liền cuốn nó đi mất. Cậu chỉ nghe người phía sau thấp giọng cảm thán.
"Thật thơm!"
Chỉ có vài người trụ lại đến cuối. Jungkook cuối cùng cũng out game, cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh, thật sự cần một chút nước mát cho cơ thể đang bỏng rát vì cồn này. Cậu xả lớn nước, dùng hai tay táp nước lên mặt, lên cổ. Nước trượt dọc theo từng đường nét quyến rũ của cậu, thấm ướt cả cổ áo sơmi. Đột nhiên lúc đó, có một vòng tay quấn lấy cậu từ phía sau, môi dán lên gáy Jungkook bắt đầu hôn hít.
Cậu giật mình ngẩng đầu, phản chiếu qua gương, cái người phía sau cậu chính là người thanh niên vừa rồi làm nhiệm vụ hôn gáy cậu. Anh ta đang muốn làm cái quái gì đây?
"Anh... buông ra." Jungkook dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh ta.
"Jeon thiếu, cậu con mẹ nó quyến rũ chết tôi. Hương thơm của cậu làm tôi cương lên rồi."
TBC..
Tem cho @amouraffin @vkook-1307