Sau khi mất nụ hôn thứ hai, không khó để thấy Jeon Jungkook đã bắt đầu biết thủ thân hơn. Cũng không phải là làm cái gì lố lăng. Chỉ đơn giản là không có làm 'gối ôm xịn' cho Taehyung ôm nữa. Cũng hạn chế lại gần hắn trong vòng 16m50. Taehyung không vì vậy mà tỏ ra buồn phiền hay ân hận tột độ. Thật ra nhìn vẻ mặt dè chừng của Jungkook, hắn ngồi cười một mình cả ngày cũng không thành vấn đề.
Một tuần sau, vết thương trên vai hắn đã hồi phục hoàn toàn. Có thể cử động bình thường như trước, sức khỏe ổn định. Ngày ra viện, Taehyung được về nhà nghỉ ngơi một ngày. Hắn nghĩ sẽ được tranh thủ nghỉ ngơi một bữa, ai ngờ khi vừa mở cửa nhà ra, núi rác bên trong thiếu điều muốn đem hắn chôn sống.
"Kim Seokjin!" Ai đó ở trong nhà giật bắn khi nghe gọi tên cúng cơm của mình. Hớt hải chạy ra.
"Gì gì? Ai đó? Taehyung? Không ở viện nữa sao?"
Taehyung tiện chân đá túi rác dưới chân sang một bên để lấy đường đi vào trong nhà. Tay xoa xoa mũi.
"Nhà đã nhỏ rồi, cậu còn có dã tâm biến nó thành bãi rác sao?"
Seokjin gãi đầu cười khì.
"Cậu thông cảm đi. Mấy hôm rồi tôi thức đêm làm báo cáo. Chưa kịp dọn."
"Hừm. Cậu làm cái gì mà nợ báo cáo mấy tháng liền?"
Nghe tới đây Seokjin chỉ cười trừ. Đâu có bị thiểu năng lại đi nói mình ham vui, tối nào cũng cùng đồng nghiệp nam đi ăn đi uống.
Thấy Taehyung đi lại ngồi trên giường, Seokjin cũng giở thói nhiều chuyện chạy lại hóng hớt.
"Này, cậu với Jeon thiếu sao rồi?"
Taehyung đen mặt.
"Cậu có vẻ quan tâm?"
"Quan tâm chứ! Tôi đang tò mò, không biết người như cậu thì đè Jeon thiếu kiểu gì."
Taehyung quay sang động thủ, dùng tay đánh vào ngay sau ót của Seokjin.
"Tôi không biết cậu hứng thú chuyện này đến mức nào. Tôi chỉ biết nếu cậu không lo mặc nốt cái áo sơmi để đi làm thì chắc chắn muộn giờ!"
Lúc này Seokjin mới nhìn lại đồng hồ rồi la toáng lên.
"Thôi chết! Lại bị boss xử tử cho xem!"
Cùng lúc đó tại Jeon gia, Jungkook cũng vừa mới về đến nhà. Đúng là ở bệnh viện chẳng có gì sung sướng cả. Về đến nhà mới chính là thiên đường. Cậu rẽ vào bếp, bắt gặp Jo đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn. Cậu không nhanh không chậm thở ra một hơi.
"Nè, sáng nay nhà có gì ăn được anh mang hết lên phòng giúp tôi. Tôi đói quá."
Không đợi Jo trả lời, Jungkook đã lập tức xoay người đi về phòng.
"Cái thằng nhóc này!"
Năm phút sau, Jo đã có mặt trước cửa phòng Jungkook. Còn kéo theo một cái xe đẩy. Bên trên đúng như lời Jungkook yêu cầu, tất cả món điểm tâm của Jeon gia sáng nay.
"Anh mang vào đây đi!"
Jo đẩy điểm tâm vào thì nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên cái ghế nệm xoay giữa phòng và ôm một cái gối hình xe hơi. Cậu đạp chân vào thành giường, lấy đà để ghế xoay một vòng rồi dừng lại trước mặt Jo. Dùng nét mặt khó miêu tả gặng hỏi.
"Nè, tôi nhớ không lầm anh thân với Kim Taehyung đúng không?"
Jo có hơi sững người vì bị hỏi cung đột ngột.
"Ừm.. cũng tạm được. Mà cậu hỏi để làm gì?"
Jungkook hừ một tiếng, làm mặt lạnh.
"Anh ta đã bao giờ có bạn gái chưa?"
Jo kinh hãi lần 1.
"Hả? Cậu hỏi như vậy để làm gì?"
"Hừ! Anh chỉ có quyền trả lời. Cấm được hỏi."
Jo hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực.
"Tại sao tôi lại không được hỏi?"
Jungkook nghiến răng.
"Không hỏi là không hỏi. Không đàm phán."
"Okay! Thế thì tôi không trả lời!"
Jo bày ra vẻ mặt ta đây có giá, lơ lơ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đó tức thì Jungkook vươn tay túm lưng quần hắn giật ngược trở lại.
"Anh đứng im. Tôi nói cho anh biết, anh mà không nói, tôi sẽ đi báo cáo anh hai rằng tháng trước anh để con Husky nhà hàng xóm sang đây ị bậy vào hồ bơi của anh tôi!"
Jo lại hít sâu.
"Làm sao cậu biết vậy?"
Jeon Jungkook hí hửng nhún vai.
"Có cái gì tôi không biết? Rồi đó, anh trả lời câu hỏi của tôi được chưa?"
"Hừ! Tất nhiên là không nói. Dù sao bây giờ đống phân đó cũng đã dọn sạch sẽ. Đại thiếu gia chắc chắn không trách phạt!"
"Anh...!" Jungkook giậm chân, bặm môi, trợn mắt. "Tôi đi nhảy lầu đây!"
Cậu hùng hổ vứt cái gối ôm xuống sàn, sau đó đùng đùng chạy ra mở cửa ban công. Tư thế lắt lẻo vừa vắt một chân lên thành lan can vừa la.
"Tôi nói cho anh biết, tôi mà nhảy xuống thì anh hai tôi chắc chắn không tha cho anh! Tôi nhảy đó!"
Jo ở bên trong thở dài một hơi, chậc miệng thiết nghĩ thằng nhóc này nói được chứ chẳng làm được đâu. Nhưng mà nó cứ đứng la làng như vậy, nhiều người đến thì chỉ tổ phiền phức thêm. Cuối cùng hắn đành phải bước đến, lôi Jungkook xuống.
"Được rồi. Tôi nói."
Jungkook cười đắc ý, chớp mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời.
"Lúc trước đã từng có người yêu nhưng chia tay lâu rồi. Sau này thì chỉ có người khác theo đuổi, ngoài ra không thích ai khác."
"Ừm." Jungkook hài lòng. "Hết việc rồi đó. Anh đi ra đi. À còn nữa, anh mang chiếc Mercedes đi đổ xăng hộ tôi. Cám ơn. Hết."
Cậu nói một mạch rồi đẩy hắn ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng mới tự mình bốc một miếng bánh sandwich rồi nằm trên giường nghĩ ngợi.
"Đã từng có người yêu. Vậy mà mình cứ tưởng anh ta bị gay? Không đúng. Nếu như anh ta thẳng thì tại sao thích hôn mình? Không lẽ hôn con trai sướng lắm hả ta? Có phải sướng hơn hôn con gái không?"
Ngày hôm sau cũng chính là ngày đầu tiên Taehyung đi làm sau khi hồi phục chấn thương. Như thường lệ, 8 giờ sáng hắn đã có mặt ở Jeon gia. Trên người vận một chiếc áo sơmi màu trắng, quần tây đen. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ quà sinh nhật của bố tặng hắn. Khi ở viện, có lẽ Jungkook đã chăm hắn khá tốt nên thần sắc nhìn chung còn bảnh bao trắng trẻo hơn ban đầu. Taehyung đúng là bảo vật của cả gia đình hắn. Không những là người vừa có bằng cấp, vừa có công việc tốt kiếm nhiều tiền mà còn đẹp trai nhất nhà, nhất tám đời tổ tông dòng họ.
"Taehyung..." Jo đứng từ xa gọi hắn.
"Sao vậy?"
"Bây giờ tôi có công việc phải đi. Cậu lên phòng gọi thằng nhóc kia dậy ăn sáng hộ tôi với."
"Ừ được..."
Taehyung vừa dứt câu thì Jo đã phóng xe đi mất. Hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ trên tầng vẫn còn đang đóng kín. Khóe môi hơi giương lên.
8 giờ sáng, Jungkook vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Máy điều hòa thổi vù vù, chăn cuộn thành một khối lớn rồi tự rúc mình vào bên trong như cái kén. Ngủ ngon thật ngon không biết trời đất. Có người đi vào phòng cũng không biết. Người ta làm cái gì cũng không biết. Chỉ khi người ta hôn cho ngạt thở thì mới tỉnh dậy.
Bị cuộn trong đống chăn nên cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt bên trên đang làm càn.
Nhận thấy Jungkook đã tỉnh dậy, Taehyung mới rời khỏi nụ hôn. Hắn nhìn cậu cùng một nụ cười có sức sát thương cực lớn.
"Chào buổi sáng."
"F*ck! Cái đồ thần kinh này!" Jungkook đưa tay quệt miệng rồi gầm lên. "Có phải anh điên rồi không? Mới sáng ra anh cưỡng hôn tôi!"
Taehyung trước phẫn nộ của Jungkook lại trả lời rất điềm nhiên.
"Tôi gọi cậu vài lần cậu không dậy. Chỉ còn cách này cậu mới dậy."
"Trời ơi!" Jungkook vò rối tóc. "Tôi đâu có mướn anh gọi tôi dậy! Mà tôi dậy rồi, anh biến ra ngoài được rồi đó!"
Taehyung chỉ cười cười rồi ra ngoài theo lời Jungkook. Biểu hiện của hắn khiến cậu đã tức giận nay còn tức giận hơn.
Cái tên này, không biết từ bao giờ lại lớn mật như vậy?!
Sau khi nhốt mình trong phòng tắm cả buổi, Jungkook mới chính thức bước xuống nhà ăn sáng. Ăn xong đâu vào đó, cậu đem nét mặt 'hận khi bị mất nụ hôn thứ 3' ra xe nhìn Taehyung. Hắn thấy vậy mới buông một câu chọc ghẹo cậu.
"Miệng còn dính sữa kìa!"
Jungkook giật mình, vội vàng đưa tay lên quệt miệng. Lúc sau mới nhận ra hôm nay cậu làm gì uống sữa.
"Đồ điên!"
Cậu nạt hắn. Sau đó mở cửa ngồi vào xe. Không đợi Taehyung hỏi muốn đi đâu, Jungkook đã tự động đưa hắn một tờ giấy ghi địa chỉ rồi ngồi im như tượng, tuyệt đối không mở miệng nói câu nào, kể cả ánh mắt cũng nhìn đăm đăm người kia qua kính chiếu hậu không sót một giây.
Địa chỉ mà Jungkook đưa cho hắn là một nơi ở quận Itaewon. Itaewon là một quận ở Hàn Quốc dành cho hầu hết người nước ngoài sinh sống. Chính vì thế nên lối sống và người Hàn ở đây đều có xu hướng Phương Tây hóa. Nói trắng ra là tất cả mọi người ở đây đều thân thiện và có những tư tưởng rất tích cực. Đó cũng là lí do chính để một thứ có thể tồn tại công khai ở Hàn Quốc.
"Gay bar?" Taehyung nhíu mày, xuyên qua cửa kính xe nhìn địa điểm mà Jungkook yêu cầu.
"Ừ. Lạ sao?"
Hắn nghe vậy liền liếc mắt về phía sau.
"Đến đây để làm gì?"
Jungkook hừ lạnh.
"Để tôi kiểm chứng xem hôn con trai sướng hơn hôn con gái chỗ nào!"
TBC..
Tem cho @JiWon3012 @yyoonpes