Hai tuần sau, vết thương trên vai Taehyung đã có dấu hiệu hồi phục rất tích cực. Tuy vẫn chưa thể cử động linh hoạt nhưng các lớp da non liền lại rất nhanh. Cũng hiếm khi thấy đau xót. Cái đó không biết là do cơ địa của hắn vốn đã tốt hay là do Jeon Jungkook thật sự tận tâm chăm sóc hắn. Mà nhắc đến Jungkook mới nhớ, có lẽ đây là lần đầu tiên mới thấy cậu nghiêm túc vào một vấn đề nào đó. Nói chính xác thì cậu luôn là người lo ra, ít khi chú tâm vào một cái gì đó quá lâu. Ấy vậy mà hai tuần liền lại chịu ở trong bệnh viện hít mùi thuốc sát trùng, mỗi ngày làm gối ôm loại xịn cho Taehyung ôm ngủ.
Sáng nay khi tỉnh dậy thì Seoul đã rơi vào mùa mưa. Mưa tầm tã khiến trời không thể sáng sủa nổi. Jungkook rụt hai chân vào trong chăn, hít thở dài vì nhiệt độ khá rét. Cậu mơ màng dùng chút ý thức với tay kéo kéo tấm chăn lên che đầu, cơ thể theo quán tính rúc vào nơi phát ra nhiều hơi ấm hơn. Giữa giấc ngủ, cậu mơ hồ cảm giác được có cái gì đó quấn quanh người mình, mặc dù có đôi chút nặng nhưng vẫn rất ấm áp. Đủ ấm để cậu có thể yên tâm ngủ ngon dưới tiết trời mưa gió rét buốt.
Chín giờ sáng, lúc Jungkook cùng Taehyung đang ăn trái cây thì Jimin đến. Tất nhiên có kèm theo Hoseok.
"Xin chào, Jim Jim lại mang hạnh phúc tới rồi đây!" Vừa nói xong, Park Jimin lại thả một giỏ trái cây lớn lên bàn.
"Hừ! Mày lại đây mà ăn cho hết chỗ này đi. Lần nào đến cũng mua cho nhiều vào!" Jungkook vừa nhai táo rộp rộp trong miệng vừa nói.
"Sao hả? Mua cho tài xế Kim tẩm bổ chứ có mua cho mày đâu mà làu bàu!" Hoseok ôm vai bênh vực người yêu.
Jungkook một mình đấu võ mồm không nổi, lại gặp Taehyung không mở miệng nói một lời nào. Cậu mới phải dẹp chuyện này sang một bên, tránh nhục.
"Vậy rồi hai đứa mày đến làm gì giờ này? Bình thường đều đến buổi tối không phải sao?"
Nói tới đây, biết rõ đã đến lúc vào vấn đề chính, Hoseok im lặng một chút rồi nói. Tông giọng có hơi thay đổi.
"Kei chết rồi."
Không gian sau đó, ngoại trừ Park Jimin đã biết từ sớm, còn lại cả Taehyung và Jungkook đều bị sốc. Mặc dù biết rõ Kei đã làm nên những chuyện đáng ghê tởm, không thể tha thứ nhưng là khi nghe tin này quá đột ngột, bọn họ cũng không thoát khỏi ngỡ ngàng.
"Sao mày biết?" Jungkook nhìn Hoseok.
"Chuyện là sau khi đưa mày và tài xế Kim vào bệnh viện, tao đã bắt được Kei theo lời anh Namjoon. Sau đó nhốt nó vào một căn phòng ở ngôi nhà hoang. Anh Namjoon nói sẽ để nó cho mày và tài xế Kim giải quyết. Nhưng không biết vì lí do gì, sáng nay khi bảo vệ mang thức ăn vào thì phát hiện nó đã tự rạch cổ tay chết."
"Anh..." Jimin lên tiếng. "Em nghĩ là Kei nó đã hối hận về những chuyện đã xảy ra nên mới đi tự tử."
"Sao em biết?" Hoseok hỏi. Và đó cũng là thắc mắc của cả hai người còn lại.
"Em đã xem camera rất kĩ. Trước khi tự tử, nó đã quỳ xuống, còn nói xin lỗi rất nhiều lần."
Khoảng không sau đó thực sự rơi vào bế tắc. Không ai lên tiếng, thay vào đó chỉ là lén lút hướng ánh nhìn về phía Jungkook. Kei và cậu trước đây đã từng rất thân thiết. Cho dù cái gì xảy ra thì quá khứ vẫn còn những kí ức khó có thể lu mờ.
Jungkook đút hai tay vào túi, tiến đến cạnh cửa sổ, ánh mắt hơi nheo lại nhìn những hạt mưa rơi tạch tạch lên cửa kính.
"Điều đó tốt cho tất cả. Tao đã sớm không còn xem nó là bạn. Kei của bảy năm trước cũng đã biến mất với bảy năm trước. Bây giờ không còn gì để tiếc cả. Đúng chứ?"
Mọi chuyện liên quan đến Kei và cái chết của hắn sau đó đều được Namjoon dàn xếp ổn thỏa. Tập tài liệu JeongNam lại trở về nằm trong ngăn tủ của Jeon gia. Cha mẹ của Kei ở trong tù nước Mỹ đã được thông báo về cái chết do tai nạn của hắn. Ngoài đau buồn, bọn họ cũng không thể làm gì khác.
Mọi việc sau đó tiến triển thuận lợi. Dự án của Jeon thị đã giành được thành công lớn, một bước đưa cả tập đoàn lên một bước tiến mới. Mặc dù vẫn chưa thể tìm ra công ty đối thủ nào đứng phía sau gây rối nhưng Namjoon quyết định không truy cứu nữa.
Về phần Taehyung, hắn tuy vẫn phải nằm trong bệnh viện, chưa thể làm việc được nhưng lại kí xong hợp đồng với Jeon gia, nhận được mức lương và thưởng mới khá hậu hĩnh. Nhưng điều đó không hẳn đã khiến hắn thấy vui, thật ra Seokjin nói cũng có một phần đúng. Được Jungkook nghiêm túc chăm sóc, đó mới là điều hắn thỏa mãn nhất.
Ngồi trong phòng bệnh giữa tiết trời mưa tầm tã, Jungkook trên tay cầm di động, hết lướt rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chốc chốc lại quay sang nhìn sườn mặt Taehyung khi hắn đang đọc sách. Tâm tư bối rối khó mà nắm bắt được. Taehyung đọc sách, tuy vậy cũng vô cùng chú tâm đến Jungkook, cảm thấy cậu cứ quay qua quay lại như vậy đến mức sắp trẹo cổ thì hắn mới ngẩng đầu hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Jungkook quay sang, chớp mắt.
"Anh hỏi vậy là sao?"
"Cậu cứ nhìn đi đâu đó. Giống như đang định nói cái gì."
Jungkook bĩu môi.
"Anh cũng tinh ý ghê. Thật ra tôi muốn nói... à không, muốn hỏi anh."
"Ừ."
"Anh có muốn đi vệ sinh không?"
Đầu Taehyung mọc đầy dấu chấm hỏi.
"Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Tại trời lạnh, tôi nghĩ anh sẽ mắc vệ sinh." Jungkook chỉnh giọng. "Nhưng mà anh xấu hổ cái gì chứ? Tôi giúp anh đi vệ sinh mấy lần rồi còn gì."
"Tôi nói xấu hổ bao giờ? Tóm lại là không có mắc."
Jungkook nhìn đến biểu hiện nửa có nửa không của hắn, không nhịn được bật cười.
"Anh nghĩ gì vậy? Tay anh gần khỏi rồi, anh nghĩ tôi giúp anh đi vệ sinh thật sao?"
Nét mặt Taehyung lại trở về trạng thái bình thản. Hắn liếc mắt nhìn Jungkook đang nằm thành một đống trên ghế sopha rồi nói.
"Ở chỗ này chán chết đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Lần đầu tiên tôi ăn ngủ ở một chỗ nhạt nhẽo như thế này đó. Anh nghĩ đi, không có nhạc, không được sử dụng di động thường xuyên, phải ngủ đúng giờ, không có rượu, không được chơi cá cược, vân vân mây mây. Đó, sao mà vui nổi."
Taehyung hơi giương khóe môi. Cười cười.
"Tôi tự chăm mình được rồi. Cậu có thể đi chơi mà."
Jungkook xùy một tiếng, lườm nguýt hắn.
"Anh đó, đồ đểu."
Taehyung tròn mắt.
"Tôi? Đểu?"
"Chứ sao nữa. Anh kí hợp đồng với anh hai rồi. Tức là từ nay anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tôi. Vậy mà anh bảo tôi đi đâu một mình chứ?"
Nói đến đây, Taehyung định đáp lại thì chuông di động hắn chợt reo lên.
"Ê, để tôi cầm di động cho!" Jungkook giựt lấy di động, bấm nút nghe, áp vào tai hắn.
"Alo mẹ, con nghe!"
Đầu dây bên kia chính là mẹ hắn gọi từ nhà lên.
"Hổ Con à, ở trên đó công việc thế nào rồi?"
"Vẫn tốt ạ."
"Vậy năm mới có về đón giao thừa với nhà không, ở lại mấy ngày để mẹ tính đường."
"Hả?" Hắn ngốc ngốc. "Mẹ lại tính đường gì vậy? Con về mấy hôm thôi. Sau đó lại phải lên làm việc."
"Ừ có về là được. Mẹ ở nhà đợi Hổ Con của mẹ nhé!"
Di động tắt rụp. Bây giờ hắn mới để ý, Jungkook nhịn cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng.
"Haha, hổ con!"
"Sao cậu nghe được vậy?"
Taehyung vờ vực như mọi chuyện rất bình thường. Nhưng thật ra là hắn đang mất mặt muốn chết. Hắn đã nói bao nhiêu lần, vậy mà mẹ hắn cứ gọi 'hổ con'.
"Từ nay tôi cũng gọi anh là 'hổ con' nha. Haha! Hổ con! Hổ con!"
Jungkook ôm bụng cười ngoác. Thiếu điều nước mắt có thể hứng thành thau. Nhưng mà Taehyung lại đâu phải kiểu người có thể cam chịu loại hình hài hước có sức ảnh hưởng hình tượng như thế, hắn chỉ nhếch môi, dùng cánh tay không bị thương kéo gáy Jungkook xuống. Không tới ba giây sau, môi chạm môi, tiếng cười của Jungkook cũng tắt hẳn.
Cậu cùng hắn vừa ăn trái cây vào sáng sớm, hiện tại trong miệng còn đọng lại vô số dư vị ngọt ngào của dâu tây. Thừa cơ hội, hắn nhanh chóng mút lấy cánh môi dưới vừa căng mọng vừa mềm mại của cậu. Đến cả hơi thở từ Jungkook mà hắn hít đầy buồng phổi cũng thơm ngát mùi dâu tây. E rằng hương vị này còn có sức hấp dẫn hơn cả thứ thuốc phiện đậm đặc nhất.
Được một lúc, Taehyung là người tự động rời khỏi nụ hôn trước. Trong khi Jungkook còn đang không hiểu cái quái gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cùng lúc đó, có giọng nói trầm thấp hơi khàn phả vào tai cậu.
"Gọi như vậy chẳng hay ho tí nào đâu!"
"Anh... đồ đểu!" Jungkook cắn môi đẩy hắn ra.
"Ah... đau!" Taehyung nghiến răng ôm lấy vết thương trên vai, nơi vừa bị Jungkook không chống chế tác động mạnh.
"Chết rồi! Đau không? À nhầm..." Jungkook trợn mắt. "Sao tôi lại lo cho anh làm gì chứ! Đáng đời anh lắm! Đồ hổ con! Đồ đểu! Tối nay anh sẽ không có gối để ôm. Tôi cược cả cái thây này!"
Taehyung dửng dưng nhìn Jungkook bị kích động.
"Sao chứ? Cái miệng không ngoan thì đáng bị phạt. Cậu mất mát cái gì?"
"Mất sao không?" Jungkook dựng ngược. "Mất nụ hôn đầu! Mất nụ hôn thứ hai!"
Taehyung nực cười, nghiêng đầu hỏi.
"Nếu của tôi là nụ hôn đầu và thứ hai vậy thì nụ hôn với Aera là nụ hôn thứ mấy?"
TBC..
Tem cho @meimehh_
⚠️