Giữa trưa Jungkook than đói liền xuống cổng bệnh viện mua cái gì đó ăn lót dạ. Trong lúc trong phòng chỉ có một mình Taehyung đang nghỉ ngơi thì Namjoon đến.
"Chào!" Y lịch thiệp đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Kim thiếu! Anh đến tìm Jungkook sao?" Taehyung muốn ngồi dậy một chút, nhưng vì vết thương nên lại thôi.
"Cậu cứ nằm đi. Thật ra tôi đến thăm cậu. Vết thương sao rồi?"
Taehyung gật đầu.
"Đã khá hơn nhiều rồi. Đến đây thăm tôi thực sự phiền phức cho anh."
Namjoon cười rộ, xua tay.
"Cậu Kim, đừng khách sáo. Thật ra tôi mới là người mang ơn cậu. Nếu không có cậu thì coi như tôi là người anh trai vô dụng rồi!"
Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Sau một hồi im lặng mới nghĩ đến một chuyện.
"Đúng rồi, lúc sáng tôi có nghe Jungkook kể lại tối qua anh đã đến đưa tôi tới bệnh viện. Anh sao có thể biết được nơi đó?"
Y khẽ cười, lúc này mới lấy ra từ trong túi một vật mảnh nhỏ tựa như một miếng sticker nổi thông thường, nhỏ bằng một đốt ngón tay. Y để trên bàn tay rồi đưa ra cho Taehyung xem.
"Đây là con chíp mà tôi đã cài vào tập tài liệu đó. Thực ra ngay từ đầu tôi đã tìm hiểu về Kei, biết được một số chuyện. Cũng biết nó có ý định lấy cắp tài liệu. Tôi vốn dĩ chỉ muốn xem xem công ty đối thủ nào ra tay phía sau. Nhưng không ngờ lại dùng con chíp này vào trường hợp hôm qua."
"Hôm qua cũng là tôi bất cẩn, tự làm mình bị thương. Nếu không có anh đến thì tôi cũng trở thành vô dụng rồi."
Nghe Taehyung nói thế, y lại một lần nữa bật cười. Nhưng trong ánh mắt của y, hiếm lắm rồi mới có một người khiến y an tâm nhiều đến như vậy.
"Cậu Kim, tôi thấy cậu thực sự khách sáo rồi. Không nói đến việc cậu thắng hay thua. Mà chính cậu đã vì Jungkook mà đỡ một nhát dao. Hôm nay đến đây, tôi muốn thay ba tôi nói với cậu một lời cảm ơn. Còn một chuyện nữa, Jeon gia có đề nghị được kí hợp đồng lâu dài với cậu. Tôi rất mong cậu sẽ chấp thuận."
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà một người khác trịnh trọng đề nghị hắn một điều gì đó. Ban đầu khi cứu Jungkook, hắn biết đó hoàn toàn là vì tình cảm hắn dành cho cậu chứ không hề vì một kết quả có lợi ích riêng. Nên khi Namjoon lên tiếng đề nghị hắn về bản hợp đồng lâu dài, hắn cũng có chút suy tư.
Và dường như hiểu được điều hắn đang nghĩ, y liền nói thêm vào.
"Jungkook suy cho cùng cũng chính là đứa con máu mủ duy nhất của Jeon gia. Tuy nó không phải người sẽ thừa kế nhưng nó được mọi người đối xử tốt, tôi đều cảm thấy rất vui. Cậu cũng vậy, tôi biết cậu cũng có một phần cảm xúc dành cho nó nên mới hành động như vậy. Cho nên tôi rất mong cậu sẽ đồng ý kí hợp đồng với Jeon gia, không chỉ là tài xế riêng nữa mà là một phần trong Jeon gia, giống như vị trí của Jo hiện tại."
Taehyung nghe như vậy, phần nhiều là vui vẻ. Nếu kí hợp đồng, có phải từ nay hắn sẽ có lí do để đường đường chính chính bên cạnh và bảo vệ Jungkook hay không?
Cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết, lúc Kim Namjoon chuẩn bị ra về thì ở ngoài cửa có giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến.
"Trời ơi Taehyung, cậu sao rồi hả? Bây giờ tôi mới trốn được boss đến thăm cậu đây này!" Seokjin đẩy cửa đi vào, tay xách nách mang đồ ăn bồi dưỡng cho Taehyung. Nhưng không ngờ vị 'boss' mà anh nhắc đến cũng đang có mặt ở đây.
"Ôi!" Anh trợn tròn mắt nhìn Namjoon. "Lạy chúa trên cao! Cái mồm tôi lại vừa tạo nghiệp rồi!"
"Seokjin à, đây là bệnh viện. Cậu khẽ cái miệng lại đi!" Taehyung ngồi trên giường nhíu mày.
Seokjin từ lúc đó cũng im bặt. Namjoon thấy vậy liền nhìn đến biểu hiện lo sợ của anh mà khẽ cười. Sau đó hiểu ý đi ra ngoài cho bạn bè tâm sự.
Cửa đã đóng, Seokjin thở phù phù vuốt ngực.
"Trời ơi, Kim Taehyung cậu quý hóa lắm rồi. Kim tổng còn phải đích thân đến thăm."
"Sao vậy? Cậu có vẻ sợ boss?"
"Tại vì tôi nợ báo cáo hai tháng liền. Còn đang chạy marathon để làm cho xong. Cứ tưởng hôm nay boss không đến công ty nên trốn đi xem tình hình cậu. Nào ngờ..." Seokjin bĩu môi xùy một tiếng. "Mà thôi kệ đi, nói chuyện của cậu. Nghe nói cậu bị thương hả? Do cứu Jeon thiếu?"
Taehyung nhàn nhạt.
"Ừ."
Seokjin hai mắt nổi trái tim lấp lánh.
"Anh hùng cứu mĩ nam, drama thời hiện đại. Nói tôi biết đi, lụy người ta sâu chừng nào rồi?"
Taehyung không thèm nhìn, chỉ nói.
"Cậu nói khẽ thôi. Jeon Jungkook đi ăn trưa về mà nghe được, tôi thề với trời làm Seokjin chín món!"
Nhìn vẻ mặt như tảng băng trôi của hắn, Seokjin không những không sợ, ngược lại còn suy nghĩ được sâu xa hơn.
"Cậu bảo đi ăn trưa về? Nè, đừng có nói là Jeon thiếu ở lại đây từ tối qua đến giờ để chăm cậu nha?"
"Rồi có vấn đề gì?" Taehyung mặt lạnh lần 2.
"Ôi drama chết tôi!" Seokjin tự tát mình một cú. "Tay cậu như vậy thật uổng phí chết. Nếu không chẳng phải sẽ có bệnh viện-play sao?"
Taehyung chính thức cử động cổ, nghiêng mặt, trừng mắt.
"Thăm bệnh xong chưa?"
"Muốn đuổi tôi đi chứ gì? Được rồi, giờ tôi về làm báo cáo đây. Để không gian cho hai người đóng drama bệnh viện." Trước khi đi Seokjin còn thêm vào một câu. "Tôi ngủ một mình ở nhà riết cũng quen, cậu cứ ở đây thong thả để Jeon thiếu chăm sóc nhé!"
Seokjin chạy ra cửa thật nhanh để tránh thương vong, chuẩn bị đi về công ty thì phát hiện Kim Namjoon vẫn ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng, nét mặt căng thẳng, mày rậm nheo lại một chút.
Đừng có nói là đang chờ mình ra để chửi đi?
Nghĩ thế, anh liền chậm chạp đi đến chỗ người kia. Cắn răng nghĩ để boss chửi cũng được. Nhưng dù sao đi thăm bạn sống chết thế nào, chẳng lẽ lại vì vậy mà bị sa thải?
"Bọn cậu nói chuyện xong chưa?" Y nhàn nhạt hỏi.
"Rồi. Giờ tôi về công ty ngay đây. Về làm báo cáo."
Seokjin lo lắng cười trừ. Tay chân quýnh quáng, nói đến nửa câu đã muốn bỏ chạy cho lành. Nhưng mà vừa động đậy cổ chân chuẩn bị biến đi thì Namjoon đã nắm cổ tay anh kéo ngược trở lại.
"Đi bằng gì tới?"
"Hỏi... hỏi tôi sao?" Seokjin ngơ ngác chỉ vào mình.
"Ừ."
"À đi xe buýt. Mà boss, vịn tôi lại như vậy, tôi sẽ trễ chuyến về công ty mất!" Đôi mắt ngập nước chuẩn bị khóc.
"Tôi đưa cậu về công ty."
Không đợi Seokjin phản ứng lại, y đã một bước lôi người đi với lí do không thể hợp tình hợp lí hơn.
"Đi xe tôi về nhanh để còn làm báo cáo gấp!"
Cùng lúc đó, Jungkook cũng từ khúc cua của dãy hành lang đi về phòng bệnh. Đứng ở khoảng cách khá xa, chỉ thấy thoáng qua hình như anh trai mình vừa rời đi, còn lôi xềnh xệch ai đó phía sau. Lúc đó cậu mới chạy về phòng hướng mắt hỏi Taehyung.
Tối đó, bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương của Taehyung lần cuối trước khi hắn đi nghỉ ngơi. Mới qua một ngày, vết thương cũng chẳng cải thiện rõ rệt mấy. Hơn nữa trong vài ngày tới, hắn vẫn còn phải dưỡng thương thật tích cực.
"Bị vết thương sâu, cậu lưu ý đừng nên ăn thịt bò, gà, các loại hải sản và trứng. Cũng không nên ăn các loại thức ăn làm từ gạo nếp. Những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của vết thương. Hơn nữa cũng nên nghỉ ngơi tốt, đừng để bị stress và thay băng gạc điều độ."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã rõ."
Sau khi bác sĩ rời đi, Taehyung lại tiếp tục đọc tờ tạp chí trên tay. Jungkook ngồi chơi game trên sopha bây giờ mới ngoảnh mặt sang nói.
"Anh cứ thư giãn đi. Mấy cái bác sĩ dặn tôi đều nhớ cả rồi!"
Taehyung nhìn cậu, tựa tiếu phi tiếu.
"Nghiêm túc thật sao?"
Jungkook thở hắt, pause lại game trên di động, trợn mắt.
"Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ anh đều nghĩ là tôi đang giỡn chơi sao?"
Nghe đến đó, hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là thấy Jungkook có khả năng sẽ nổi giận đùng đùng nên lựa chọn im lặng là cách tốt nhất. Nhưng ai ngờ được Jungkook lại hiểu lầm ý hắn.
"Anh im lặng nghĩa là tôi nói đúng rồi chứ gì?"
Lúc này đến phiên hắn trợn mắt.
"Không có."
Jungkook thở phì phò tức giận. Cảm thấy việc không được tin tưởng, mặc dù đã rất chân thành này, quá sức chịu đựng và lòng tự trọng của mình. Cậu ném di động ở trên ghế, nhăn nhăn nhó nhó đi ra ngoài.
Căn phòng cứ như vậy im ắng cho đến 10 giờ tối, lúc này Jungkook mới từ bên ngoài bước vào. Đóng cửa rất khẽ, bước chân cũng cố ý di chuyển từ từ. Jungkook vốn nghĩ người kia chắc đã ngủ say. Nhưng không, từ lúc cậu ra ngoài cho đến khi trở về, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa lưng lên gối.
"Nè, bác sĩ dặn anh phải ngủ sớm đó! Có nhớ hay không?" Jungkook đi lại cạnh hắn, giở giọng điệu dạy dỗ.
"Cậu đi đâu về vậy?"
"Tôi hỏi anh 10 giờ sao còn chưa ngủ. Trả lời tôi trước đã!"
Taehyung rốt cuộc không truy cứu nữa, thở hắt trả lời.
"Tôi đã nói rồi còn gì. Không thể ngủ khi không có gối ôm."
Jungkook ồ lên một tiếng coi như hiểu chuyện. Cũng không còn tức giận như lúc đầu. Sau đó chớp mắt một cái, đem mọi việc vừa xảy ra ném ra sau gáy. Cậu mở chăn của Taehyung, vừa vặn còn một chỗ trống, rồi nằm xuống ngay ngắn.
"Rồi đó, có gối ôm loại xịn đây rồi. Anh ngủ sớm đi!"
Taehyung bây giờ mới chịu nằm xuống. Thực ra hắn đã cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi uống thuốc. Mà Jungkook ban nãy đi ra ngoài, hắn lo lắm, ngủ thì không yên lòng.
Hắn nằm xuống, không biết là vô ý do giường hơi nhỏ hay là cố tình, chóp mũi vừa thẳng vừa cao của hắn khẽ chạm vào một bên gò má của Jungkook.
"Này, anh làm gì vậy?" Jungkook nheo mắt.
"Sơ ý thôi. Tay tôi đau, nằm xuống hơi khó."
Cùng lúc đó, Namjoon tan ca trở về nhà. Trên đường đi, y có tiện đường ghé qua một nơi mà hôm trước Hoseok đã nhắn tin.
Đó là một ngôi nhà, tuy bề ngoài không có vẻ gì là cũ kĩ đổ bể nhưng hẳn là một ngôi nhà hoang. Trên tầng gác mái có một căn phòng khóa trái cửa, bên ngoài luôn có vệ sĩ canh gác. Namjoon mặc chiếc áo dạ màu xanh dương sẫm, mái tóc vàng kim được vuốt keo. Nhưng nét mặt xem ra có đôi chút mệt mỏi vì bận bịu. Cửa mở, y nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã chạm mặt vài ngày trước, người mà hiện tại đang bị trói chặt vào cột nhà.
"Sao rồi?"
"Thả tao ra!"
Kei hùng hổ quát vào mặt Namjoon khiến y có đôi chút giật mình. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, y liền tìm một cái ghế, ngồi xuống.
"Nhóc, nhóc nghĩ nhóc thoát khỏi tay anh sao?"
"Ai cho mày gọi tao bằng nhóc! Tao nói cho mày biết, nếu không có thằng khốn Taehyung thì Jeon Jungkook xong đời với tao rồi!"
Namjoon mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy vui vẻ.
"Đúng vậy. Đó là lí do hiện tại nhóc phải ở đây..."
"Mẹ kiếp! Bọn mày định xử tao chứ gì. Tao đếch sợ!" Hai mắt Kei đỏ ngầu lên vì tức giận, vùng vằng mạnh đến nỗi cổ tay trầy xước chuẩn bị chảy máu. "Mày định xử tao vì tao cưỡng bức Jeon Jungkook? Vậy tại sao mày không nghĩ đến một ngày nào đó Kim Taehyung cũng sẽ làm như thế? Chẳng lẽ mày không biết nó cũng là gay như tao sao? Hay mày không biết nó thích em trai mày?"
Nghe đến đây, Namjoon không nhịn được nữa, đi đến nắm cổ áo Kei rồi giáng cho hắn một đòn. Y gằn giọng đe dọa.
"Im lặng trước khi tao khiến mày không thể nói chuyện được. Mày nghĩ gay thì tất cả sẽ làm ra loại chuyện dâm ô, bỉ ổi như mày sao? Mày biết mày và Kim Taehyung khác nhau chỗ nào không?"
Namjoon nghiến răng, nắm nhúm tóc phía sau của hắn giật ngược, bức hắn nhìn thẳng vào y rồi gầm lên từng chữ một.
"Khác ở chỗ mày là kẻ cầm dao!"
TBC..
Tem cho @phanvominhhy