Taehyung vội vã lái xe rời khỏi Jeon gia. Hắn hấp tấp đến nỗi không màng báo cho bất kì ai một tiếng đã phóng xe đi. Không một ai hiểu rõ được Taehyung bằng chính hắn ngay lúc mà hắn thấy Kei mang Jungkook lên xe và rời đi. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là hốt hoảng. Hắn đã bất chấp phá bỏ cái gì gọi là luật giao thông để lao xe cho kịp với chiếc xe phía trước. Nhưng dù có nhanh bao nhiêu thì hắn vẫn bị bỏ khá xa một đoạn. Đến ngã rẽ, hắn với Kei đã mất dấu hoàn toàn. Đứng trước ngã rẽ đôi ấy cứ như thể bước vào chỗ đứng sinh tử đối với hắn. Taehyung nhíu mày, hắn không dám để chính mình mất bình tĩnh, nhưng thay vào đó, sự nóng vội đã thể hiện rõ mồn một qua từng giọt mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương rơi trượt xuống vai áo.
Hắn rất sợ, nỗi sợ trong lòng. Nỗi lo lắng mà hắn không thể lí giải nổi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, xoay vô lăng, theo cảm tính liều mạng đi về phía bên phải.
Con đường phía bên phải càng đi sâu lại càng hẹp, đường đất khúc khuỷu không có lấy một bóng người. Taehyung đi được một chút lại dừng xe. Rõ ràng điều đó chứng tỏ được thâm tâm hắn đang rối bời phần nào. Hắn nên đi tiếp con đường này hay chuyển hướng? Và điều quan trọng là hắn không thể biết chính xác Jungkook đang ở đâu.
Taehyung quyết định hạ cửa kính xe để nhìn rõ xung quanh bởi bóng đèn điện càng vào sâu lại càng thưa thớt. Đột nhiên khi cửa kính xe vừa hạ xuống, tiếng vang của âm thanh nào đó lọt vào tai hắn. Taehyung nhíu mày. Đó là tiếng người hay tiếng gió chăng? Suy nghĩ ấy lại khiến hắn có thêm cơ sở để đi xuống sâu hơn một đoạn.
Chiếc xe càng xuống sâu, đuôi xe màu đen quen thuộc, hình ảnh đã để lại sự ám ảnh lớn cho hắn suốt chặng đường theo dấu đến đây, xuất hiện lấp ló phía sau một khối trụ bê tông lớn. Taehyung trừng mắt, vội vã mở cửa xuống xe rồi chạy đến nơi mà hắn nghe thấy thanh âm của Jungkook. Cũng là lúc ấy, nhìn thấy hành động đê tiện của Kei, Taehyung quyết định tiến đến với một thanh sắt trên tay.
Đôi mắt hắn tức giận đến đỏ ngầu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy thanh sắt cũng giống như sự kiên quyết của hắn ở thực tại. Hắn không màng, gã khiến hắn điên lên, hắn biết rằng lấy một mạng người rồi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng giống như hắn đã nghĩ đó thôi, hắn không quan tâm.
*Bụp*
Taehyung gầm lên và thanh sắt một cú giáng vào lưng gã. Kei thét lên, mất đà nằm sõng soài trên người Jungkook. Taehyung vứt thanh sắt, hai tay lôi người gã vứt ra xa. Sau đó kéo tay Jungkook ngồi dậy.
Cậu mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng Taehyung. Không phải là cảm giác khi lần đầu tiên hắn đến cứu cậu vào đêm nọ. Mà lần này, cảm giác đó còn là an toàn. Không biết dựa vào đâu mà cậu cứ đinh ninh cái suy nghĩ rằng mình sẽ lại được cứu. Và khi Taehyung xuất hiện, cậu đột nhiên yên lòng.
Taehyung tháo dây trói cho cậu, Jungkook còn chưa kịp mở miệng khen ngợi hắn một câu thì Taehyung đã nắm vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn rồi nói có chút mất kiểm soát.
"Tên đó đã làm gì cậu chưa? Có bị thương ở đâu không? Mau nói cho tôi biết!"
"Tôi... tôi.." Jungkook giật bắn. "... không sao."
Taehyung kéo Jungkook đến rồi ôm cậu vào lòng. Siết chặt như muốn khảm sâu. Tim hắn đập nhanh lắm, hắn biết và hắn biết rằng cậu cũng cảm nhận được điều đó. Hắn kéo sơmi của cậu cho chỉnh tề. Sau đó tựa cằm lên vai cậu, thở mạnh từng hồi.
"Lỡ như tôi không đi theo thì biết phải làm sao đây?"
Mặt Jungkook bị chôn vào vai hắn, giữa sự vội vã và tiếng đập mạnh mẽ từ lồng ngực Taehyung, đột nhiên cậu thấy chính mình trở nên nhỏ bé đi một phần.
"Tim anh đập mạnh ghê. Anh lo cho tôi thật sao?"
Khóe môi hắn hơi giương, nhưng không trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, vùi vào tóc Jungkook một nụ hôn rất nhẹ. Vẫn rất ấm áp mà dịu dàng theo cách Jungkook không thể nhận ra.
"Hừ!" Kei từ mặt đất lồm cồm bò dậy, bàn tay chống đỡ vết đánh trên lưng vẫn còn đau xót. "Mẹ nó, tao biết là mày sẽ tới, tên ăn mày!"
Kei nói xong lập tức nở nụ cười hết sức dị hợm.
"Vậy thì hôm nay giải quyết cho xong đi!" Taehyung gằn giọng.
"Hôm nay tao cũng sẽ cho mày một bài học." Jungkook hậm hực xoa xoa vai. "Mẹ kiếp, đau hết cả người!"
"Ha..." Kei hừ lạnh. Gã chỉ tay vào Jungkook. "Trước đây mày rất có giá trị đối với tao. Nhưng giờ thì hết rồi. Tập tài liệu JeongNam đang nằm trong tay tao..."
Jungkook nhíu mày khều tay Taehyung.
"Này, nó nói 'tài liệu JeongNam' là cái quần què gì vậy?"
Taehyung nhìn cậu, hắn giận. Jeon Jungkook xem trọng bạn bè, nhưng tên khốn kia lại lấy đó làm cách thức lừa dối tất cả. Vậy là hắn giận vì cậu quá tốt hay giận vì sự gian xảo của Kei?
"Cái đó rất quan trọng đối với tập đoàn nhà cậu. Đánh tên khốn đó nhiều vào!"
Kei vỗ tay hai tiếng. Ngắt lời hắn.
"Bọn mày nghĩ sẽ đánh được tao sao?" Gã nhếch môi. Từ phía xa, một đoàn người đi tới. Trên tay bọn họ còn có dao.
Jungkook hốt hoảng trợn tròn mắt, lúc ấy chỉ thấy Taehyung vội nắm chặt tay cậu rồi kéo về phía sau lưng mình.
Cùng lúc đó, Jo đang ở bữa tiệc thì bị Namjoon kéo đi đột xuất. Không hiểu vì lí do gì, Namjoon đột ngột giải tán tiệc tùng rồi rời đi. Trên tay y cầm một chiếc di động, yêu cầu Jo bằng mọi cách đi thật nhanh đến địa điểm đang nhấp nháy trên màn hình qua thiết bị định vị. Cũng không biết đã vượt qua hết thảy bao nhiêu cái đèn đỏ. Mà Hoseok cũng lái xe ầm ầm theo sau. Còn mang theo cả hai mươi vệ sĩ cao cấp nhất. Jo không hiểu, toát mồ hôi, lên tiếng nói.
"Cậu chủ, đã vượt đèn đỏ quá nhiều rồi!"
Namjoon gằn giọng.
"Em trai tôi gặp nguy hiểm, còn muốn chờ đèn đỏ sao?"
Lúc đoàn xe của Namjoon cùng Hoseok đến nơi, quang cảnh ít nhiều đã có thay đổi. Có người nằm bất tỉnh rải rác dưới đất. Cũng có máu, có tiếng thở hốt hoảng của Jeon Jungkook.
"Anh hai! Kei chạy mất rồi!" Jungkook gào lên nhìn y. Chiếc áo họa tiết thấm đỏ một mảng máu. Bên cạnh là Taehyung với một nhát dao cắm trên vai. "Mau gọi cấp cứu!"
Jo tiến đến, mau chóng sơ cứu vết thương cho Taehyung trong khi cấp cứu đến.
"Cậu, đem tất cả những người này giao cho cảnh sát. Còn Hoseok, mang người mau chóng đi tìm tên Kei đi." Namjoon đứng một bên, ra lệnh cho vệ sĩ cùng Hoseok. Y nhíu mày nhìn tình hình của Taehyung. Tự trách bản thân đến quá trễ. Sau đó, y tiến đến ngồi bên cạnh Jungkook, người từ lúc y đến đây cho đến giờ chỉ ngồi có một chỗ và biểu hiện cùng một nét mặt. Lo lắng.
"Có bị thương chỗ nào không nhóc con?"
Jungkook gồng người, hai tay bấu chặt vào vạt áo.
"Em không sao. Anh hai, anh ấy vì bảo vệ em mà bị thương. Lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao?"
Namjoon xoa đầu cậu, chậc miệng.
"Cấp cứu đến rồi. Em cũng đến bệnh viện kiểm tra đi."
Mười hai giờ đêm, Jeon Jungkook và Kim Namjoon đều ở bệnh viện. Sau khi kiểm tra, Jungkook chỉ bị trầy nhẹ ở khuỷu tay, còn Taehyung bị mất máu quá nhiều do vết đâm. Trước phòng phẫu thuật, Jungkook vẫn ngồi đó, cậu đã được thay quần áo và đầu óc vẫn còn ong ong về chuyện vừa xảy ra. Cậu nhớ nhất hình ảnh Taehyung lao đến như bay ôm chặt cậu, thay cậu đỡ một nhát dao từ Kei. Cái cảm giác ấy không hiểu lắm là vì cái gì. Nhưng đó có phải là lo sợ? Jungkook chỉ muốn ngồi mãi ở đây, im lặng và chờ đến lúc nhìn thấy Taehyung bình an.
Namjoon có điện thoại, y tìm đường ra ban công của bệnh viện, bắt máy.
"Hoseok, tình hình thế nào rồi?"
"Đã bắt được Kei. Anh muốn xử nó thế nào đây?"
Namjoon lạnh lùng.
"Cứ tìm chỗ nhốt lại. Sẽ có cách xử lí sau."
Tắt máy. Khi Namjoon trở lại phòng cấp cứu thì đèn cấp cứu đã tắt. Taehyung được chuyển sang phòng hồi sức với vết thương đã được xử lí. Nhưng trong một tháng sắp tới, có lẽ hắn sẽ không thể lái xe.
Đi đến trước cửa phòng, vốn định mở cửa vào trong nhưng là y nghe thấy giọng nói của em trai mình từ trong phát ra. Namjoon dừng bước, dường như y không muốn làm gián đoạn cuộc độc thoại của cậu em trai, liền lập tức trở về nhà.
"Nè anh đó, anh nghĩ cái gì lại chạy vào đỡ cho tôi vậy?" Jungkook đứng cạnh giường bệnh, nhìn Taehyung mà trách móc.
"..."
"Lỡ anh gặp chuyện thì tôi lấy cái gì ra đền cho ba mẹ anh đây?"
"..."
"Anh biết một nhát dao là tôi nợ anh nhiều lắm không? Làm sao tôi trả được!"
"..."
"Với lại..." Jungkook xụ mặt. "Tôi có tốt lành gì đâu mà anh giúp tôi. Tin bạn bè quá mức mà. Ngu ngốc. Cứ để nó đâm tôi thì sau này tôi sẽ nhớ đời."
"..."
Taehyung vẫn im lặng, tiếng tít tít của máy huyết áp vẫn kêu lên đều đều theo dòng độc thoại của cậu. Chợt Jungkook nghĩ đến một chuyện.
"À đúng rồi, lúc đánh nhau với Kei, nó có nói với tôi vài điều về anh đó. Thực ra tôi nghe cũng không hiểu cái gì. Đại loại nó nói anh thương tôi lắm hả?"
"..." như cũ. Taehyung vẫn im lặng.
"Đỡ một nhát dao thay tôi thì chắc là vậy rồi. Anh yên tâm đi, đã vậy, tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh. Tôi không giỏi chăm sóc bệnh nhân. Nhưng thiết nghĩ nếu có cố gắng chắc cũng không tệ đâu nhỉ!"
Jungkook cắn môi, quyết định đi ra ngoài mua trái cây. Sau đó còn mượn của bệnh viện một cái giường xếp. Mang lên đặt bên cạnh giường bệnh của Taehyung.
"Đó thấy chưa? Từ giờ tôi sẽ ở đây chăm sóc anh. Sẽ không trừ tiền lương, không lấy tiền phục vụ. Tôi sẽ phục vụ anh từ a đến z."
Qua ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy chính là 10 giờ sáng. Lúc này nắng ở bên ngoài đã nhuộm vàng cả một dãy hành lang. Taehyung đang ngồi ăn trưa trên giường bệnh một cách ngon lành. Hắn nhìn thấy cậu tỉnh dậy, ánh mắt cuối cùng cũng động đậy một chút.
"Anh... anh tỉnh rồi à? Sao không gọi tôi dậy?" Jungkook sốt vó.
"Thì tại tôi thấy..."
"Không được! không được!" Jungkook tiến lại giật đũa trên tay hắn, hùng hổ.
"Từ nay anh làm cái gì cũng đều phải nhờ tôi. Không được tự làm, sẽ ảnh hưởng vết thương."
Taehyung không bằng lòng lấy lại đũa. Hắn có mà điên mới đi tin Jeon Jungkook chịu ở lại cái bệnh viện này cả tháng.
"Tôi tự làm được. Dù sao cũng đâu phải liệt toàn thân."
Jungkook chống hông.
"Anh không được ngăn tôi làm việc tốt. Jeon Jungkook có thể nói láo với người khác nhưng trong trường hợp này tôi đặc biệt nghiêm túc."
"Thật?"
Cậu gật đầu chắc nịch.
"Ừ!"
"Vậy buổi tối tôi muốn có gối ôm, cậu tình nguyện làm gối ôm chứ?"
Jungkook đắc ý cười lớn.
"Giúp anh DIY tôi cũng sẵn lòng thì nói gì đến làm gối cho anh ôm."
TBC..
Tem cho @phanvominhhy @-Sherry_Taekook- @JiWon3012