Một giờ khuya tại Jeon gia. Trên dãy hành lang của Kim Namjoon, một bóng người lờ mờ di chuyển. Vừa rồi gã đã mượn laptop của Jungkook để vô hiệu hóa tạm thời camera an ninh ngay tại hành lang này. Gã chỉ có mười lăm phút để di chuyển vào và lấy đi bản kế hoạch dự án JeongNam.
Kei mở cửa bước vào phòng làm việc của Kim Namjoon, lúc này cả Jeon gia đang ngủ và gã thì thỏa sức tung hoành khi hệ thống camera đang tạm thời không hoạt động. Bước chân vào phòng, vật mà gã tìm kiếm đầu tiên chính là két sắt... màu hồng? Kei nhíu mày. Gã thực sự không tin cho lắm và đúng là như thế. Jeon Jungkook thì chẳng biết cái quái gì về dự án ở JeongNam. Lại càng không thuộc dạng có khả năng biết được phòng anh mình có cái gì. Một thằng ranh ngu ngốc! Thế nhưng nhờ có vậy, gã mới biết giữa Jeon Jungkook và tên tài xế kia có gian tình.
Kei bước đến lục lọi khắp các hộc tủ ở bàn làm việc của Namjoon. Chợt gã phát hiện một hộc tủ bị khóa. Và đương nhiên là chìa khóa đã bị giấu đi. Kei có một chút trì trệ. Quả thực Jeon Jungkook nói bừa, bây giờ thì gã không thể biết chính xác số tài liệu đó nằm ở đâu. Kei thở hắt đứng yên một chỗ, phóng tầm mắt ra ba phía bức tường. Đầu óc chợt nảy lên một ý. Gã tự hỏi, có phải hay không Kim Namjoon vẫn còn sử dụng cách ấu trĩ nhất là giấu két sắt phía sau tranh treo tường?
Không loại bỏ trường hợp đó, Kei bước đến phía bức tranh treo tường khổ lớn và lật nó lên. Khóe môi mỏng lập tức hài lòng mỉm cười. Đúng là ấu trĩ, cái két sắt chính xác nằm ở đó, sau bức tranh đẹp đẽ này.
Kei suy suy nghĩ nghĩ nhìn mật mã trên két sắt, im lặng suy đoán một chút. Việc Jungkook uống quá chén nói bừa không tính. Nhưng nếu xét về tính cách của Kim Namjoon thì có lẽ y là một người không thích rườm rà. Hơn thế nữa Namjoon nổi tiếng là hay đem Jeon Jungkok đặt lên đầu, ra sức chiều chuộng từng lời một. Vì vậy khả năng mật mã là ngày sinh của Jungkook rất có khả năng. Kei liều mình bấm một dãy số, lần đầu tiên, cũng là lần thành công của gã. Két sắt bật ra, đến chính gã cũng không ngờ bản thân lại hay ho đến như vậy. Kei tâng chiếc chìa khóa trong tay, cười khẩy.
Jeon gia đúng là một lũ tầm thường ngu ngốc!
Gã rất nhanh chóng dùng chiếc chìa khóa mở hộc tủ bị khóa ra. Không nằm ngoài dự đoán, tài liệu thực sự có ở trong. Cảm thấy mọi việc suôn sẻ, Kei nhiều hơn hết chính là tự mãn về chính mình. Gã cầm tập tài liệu, trên bìa trước còn ghi chữ JeongNam thật lớn. Hai mắt gã trong bóng tối đột nhiên sáng rực. Tiền bạc, giàu sang, địa vị,... sớm thôi gã sẽ sở hữu hết thảy!
Kei nhìn đồng hồ, thời gian vô hiệu hóa camera đã sắp hết, gã nhanh chóng nhét tài liệu vào áo rồi bước vội ra ngoài.
Bước đi nhẹ nhưng dồn dập trên hành lang. Kei vội vội vàng vàng muốn trở về phòng. Gã ôm khư khư tập tài liệu trong người mà đi trối chết. Đúng lúc này gã va phải một người khiến gã giật bắn.
"Mẹ kiếp. Thằng ăn mày, mày đứng đây làm gì?"
"Đi đâu?" Taehyung có chút giật mình. Hắn muốn uống chút nước, hóa ra lại đúng lúc bắt gặp tên khốn này.
"Mày hỏi để làm gì?" Kei nhếch khóe môi một cách đểu cáng, gã liếc mắt nhìn Taehyung, thách thức nói. "Hay là mày sợ tao lại đi làm chuyện dâm ô với Jeon Jungkook?"
Taehyung không đáp. Thế nhưng thanh âm thở mạnh phát ra từ hắn đã nói lên tất cả rằng hắn đang thực sự tức giận.
Kei cười châm chọc. Kể từ khi Taehyung có ý định bảo vệ Jungkook thì hắn với gã chính thức trở thành kẻ thù. Kei luôn muốn nhìn thấy Taehyung tức giận vì mỗi lần như thế, gã nghĩ mình thắng cuộc.
Kei hừ lạnh, nói khẽ.
"Mày có sợ hãi cũng tốn công vô ích. Dù sao đi nữa, việc tao muốn, tao cũng đã làm từ bảy năm trước rồi. Chắc mày không biết, thằng ranh kia chẳng tốt đẹp như mày tưởng. Nếu mày không tin thì cứ thử đi, nói với nó là mày muốn làm tình và cái đó của mày rất lớn. Nó sẽ lập tức mở rộng chân chào đón mày. Jeon thiếu cái quái gì chứ! Chẳng khác nào một thằng MB cao câ......... Agh!"
Taehyung điên tiết, nắm lấy cổ áo gã rồi đấm gã một cú toàn lực. Thân thể cao lớn mất đà xoay đúng trăm tám chục độ rồi đập mạnh vào tường. Không để đầu óc gã có cơ hội thanh tỉnh, Taehyung lập tức ngồi lên người hắn, giáng xuống từng nắm tay một, không để chút lưu tình, khuôn mặt đỏ ngầu giống như thực sự muốn giết chết gã.
Đánh cho đến lúc Kei nằm sõng soài trên mặt đất, Taehyung liền bỏ vào phòng. Lần đầu tiên hắn tựa như hùm như báo mà phẫn nộ đến vậy. Tên khốn đó hạ nhục hắn, hắn có thể chịu được. Nhưng hạ nhục Jungkook, lập tức phải chịu hậu quả. Taehyung tin trước đây bản thân chưa hề nhìn lầm người và Jungkook cũng không phải một ngoại lệ.
Sáng hôm sau, Taehyung phải dậy từ rất sớm để sắp xếp công việc với Jo ở Ngự Thượng Uyển, đó là khoảng vườn rất rộng phía bên hông Jeon gia, là tâm huyết suốt hai năm mới được xây dựng thành công của Jeon lão gia. Hắn có chút nể phục, công việc bồi cao như núi, một mình Jo vẫn có thể lo toan, đúng là quá tài giỏi. Xe lớn xe nhỏ đều lũ lượt chạy vào khoảng sân rộng của Jeon gia, tiếng ầm ầm của các loại máy móc, không khí luôn tấp nập như vậy cho đến gần chiều mới hoàn tất. Ban đầu khoảng sân đã có kiến trúc khá bắt mắt. Nhưng sau khi trải qua cuộc 'giải phẫu' của chuyên gia trang trí ở Jeon gia, mọi thứ đã khác hẳn. Tất cả khóm hoa đều đã được thay thế bởi hàng thông kiểng quý tộc và uy nghiêm. Trên nền cỏ xanh mướt bây giờ là những chiếc bàn tiệc dài, đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cùng rượu vang. Ở trên dựng một sân khấu nhỏ, hệ thống đèn chiếu sáng đều hoạt động hết công suất khiến Jeon gia sáng bừng như một viên ngọc giữa thủ đô Seoul hoa lệ. Ở bên cạnh sân khấu là một dàn nhạc giao hưởng, hòa tấu piano cùng violin, âm thanh tinh tế khiến Jeon gia trở nên vui nhộn và đẹp đẽ hơn bất cứ đâu mà Taehyung từng biết đến.
Buổi chiều tối là lúc khách khứa từ tám phương đổ về Jeon gia ngày một đông. Thảm nhung được trải dài xuyên suốt lối đi từ cổng vào đến Ngự Thượng Uyển. Taehyung đang mặc trên người bộ comple đen, tương đồng với tất cả vệ sĩ và người làm trong Jeon gia. Taehyung nhận công việc là vệ sĩ đón ở cổng, hắn vừa đứng vừa nhẩm trong đầu mớ thông tin bao gồm tên tuổi, địa vị của từng vị khách một sắp bước vào đây. Và tất nhiên là hắn cùng với những người khác đã chia nhau ra học thuộc từ lúc trưa.
Đợi cho đến khi khách thưa dần, Taehyung mới được di chuyển vào trong. Hắn chọn một chiếc ghế ở góc khá khuất ngồi nghỉ chân, ánh mắt nương theo tiếng vỗ tay của mọi người mà hướng lên sân khấu, nơi Kim Namjoon chuẩn bị phát biểu. Nói chung về mảng chuyên môn, Taehyung cũng không thể hiểu sâu công việc của một giám đốc tập đoàn là như thế nào. Hắn chỉ để mắt đến bóng dáng khá quen thuộc mà từ sáng đến giờ không nhìn thấy.
Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu tiên, diện trên người bộ áo vest màu trắng, bên trong phối với sơmi họa tiết và đi đôi giày da hàng hiệu mà hôm qua cùng hắn đi mua. Mái tóc đen được vuốt lên cao, để lộ hàng chân mày lá liễu tinh tế. Khuôn mặt nhẵn mịn, môi anh đào đỏ mọng. Hình ảnh ấy, cho dù không đến gần cũng khiến hắn toàn tâm toàn ý bị mê hoặc.
Jeon Jungkook ngồi một chỗ có vẻ chán nản. Cậu không hứng thú với mấy vụ công việc của anh hai. Mà hôm nay Jeon lão vì đi công tác không thể tham dự nên cậu lại càng có gan mất tập trung. Lúc đó chợt thấy di động mình có tin nhắn đến, cậu mới sáng mắt.
"Ơn trời, cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ này!"
Jungkook ôm di động trong tay rồi rời đi. Đó là một tin nhắn từ Kei, gã nói cậu đi ra trước cổng cùng nói chuyện.
Cổng nhà bây giờ đã không còn ai, bảo vệ đã vào trong cả rồi. Chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của Kei đang đứng cạnh một chiếc xe hơi màu đen. Jungkook nhìn thấy gã liền tròn mắt bất ngờ. Gã không có mặc vest mà lại mặc một cái áo sơmi đen, quần tây và đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng là cậu vẫn nhận ra ở trên khuôn mặt ấy không bình thường như mọi ngày. Có những vết thương bầm tím trông thật đáng sợ.
"Kei, mặt mày bị gì vậy?" Jungkook tò mò lên tiếng.
Kei chỉ cười, cúi thấp và nói.
"Không có gì. Kookie, phía sau kìa!"
Theo phản xạ, cậu lập tức quay đầu về sau. Lúc này chớp lấy thời cơ, Kei bước đến đánh một quyền vào gáy cậu.
Jungkook bất tỉnh.
Gã nhanh chóng đưa cậu lên xe rồi chạy đi mất.
Chiếc xe màu đen lăn bánh rồi dừng lại trước một khu đất hoang. Kei lôi Jungkook xuống xe rồi mang vứt cậu nằm sõng soài trên một tấm lót bằng nhựa được đặt trên nền đất thô cứng. Jungkook bị lực tác dụng mạnh 2 lần liên tiếp mới tỉnh dậy. Cậu nhăn mày vì đau đớn truyền đến phía sau gáy, tiếp đó cảm nhận được chật chội ở cổ tay và cổ chân. Bừng tỉnh hẳn, cậu nhận ra chính mình đang bị trói và Kei lại đang đứng bên cạnh nhìn xuống với đôi mắt đáng sợ.
"Tao đang ở đâu?"
Kei nhếch môi.
"Ở chỗ không có ai ngoài chúng ta..."
Nghe được chữ 'chúng ta' phát ra từ gã, đột nhiên Jungkook cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Mày sao vậy Kei? Đưa tao đến chỗ này làm gì? Còn nữa, vết thương trên mặt mày là sao? Và còn nữa, tại sao... tại sao trói tao?"
Kei chỉ đứng đó, đút hai tay vào túi quần, chiêm ngưỡng bộ dạng sợ hãi khuất phục của Jungkook. Gã liếm vòng khóe môi một lượt rồi tiến đến, ngồi xổm xuống cạnh cậu. Gã đưa tay, ma sát với viền môi đỏ hồng đang run lên rồi mơn trớn trên làn da nhẵn nhụi không chút tì vết. Gã cười cợt.
"Jeon thiếu cũng có lúc biết sợ sao?"
"Buông ra!" Jungkook cự tuyệt lắc đầu. "Mày định làm gì, nói đi đồ điên!"
Kei tỏ vẻ thích thú, ồ lên.
"Làm gì là làm gì? Thì làm cái mà lúc trước còn đang dang dở..."
Đại não Jungkook rối tung rối mù, ngây ngốc thừ người.
"Có việc gì dang dở thật sao?"
Kei nghiến răng nắm cằm thon của cậu rồi đểu cáng nói.
"Tối hôm đó, tao còn chưa lột quần mày xong. Nhớ không?"
Jungkook kinh hãi trừng mắt. Thật ra đoạn kí ức đó cậu chưa hề quên đi. Chỉ là thực sự không muốn nhắc đến nữa.
"Mày... đêm đó mày không say sao?"
Kei cười phá lên.
"Mày thực sự tin tao say sao? Haha, Jeon thiếu thực đáng yêu..."
Kei nói rồi tiến đến ngồi phía bên trên Jungkook. Cậu không có lựa chọn khác, không thể cử động.
Kei cởi bung khuy áo sơmi của cậu rồi vùi đầu vào liếm dọc từng đường một nơi hõm cổ thơm ngát. Jungkook dùng hết sức bình sinh hét lên, ra sức cựa quậy thân thể. Song đôi mắt cũng ngập tràn bất lực.
"Tại sao đối xử với tao như vậy? Kei của ngày xưa chết mẹ nó rồi sao?" Jungkook gồng người, trừng ánh mắt phẫn nộ nhìn gã.
TBC..
Tem cho @MocLacHi_14 @vkook-1307 @Rimun__ @kenny0504