Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 14: Chương 14: Dự án ở JeongNam




Sáng hôm sau, Jeon Jungkook cùng với Taehyung đi ra ngoài. Lúc này Kei ở nhà vì lí do có việc đi nơi khác. Nhưng thực ra mà nói, việc nói dối đó tất nhiên là vì mục đích đi tìm hiểu két sắt trong phòng Namjoon.

Dùng bữa sáng xong, gã nhìn ngang nhìn dọc, nhận thấy người làm không có để ý đến mình liền lên cầu thang rồi đi rẽ sang dãy hành lang phòng của Kim Namjoon. Có một hành lang trong nhà chứa tất cả các phòng của đại thiếu gia. Bao gồm thư phòng, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng giải trí,... mà người làm không phải ai cũng được vào. Kei đi đến đây được tính là lén lút.

Gã đảo mắt xung quanh. Đúng là chỗ này vào buổi sáng thật sự ít người qua lại. Chẳng phải sẽ rất dễ dàng cho gã ra tay hay sao? Nghĩ vậy, Kei liền cao hứng bước tiếp vào dãy hành lang đó. Gã bước đến một cánh cửa có ghi là phòng làm việc, chắc mẩm rằng trong này không chỉ sẽ có bản kế hoạch thầu lô đất JeongNam mà còn có cả đường đi nước bước của Jeon thị sắp tới. Đây hẳn sẽ là một món tiền rất lớn.

Gã nhếch môi nắm vào tay nắm cửa. Bất chợt cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở. Kim Namjoon mặc đồ ngủ ở nhà, mái tóc vừa được chải chuốt qua. Có vẻ như hôm nay đại thiếu gia không có ý định rời khỏi nhà. Và xui xẻo rằng điều đó mang lại bất lợi lớn cho Kei.

Nhìn thấy Namjoon, Kei tức tốc buông tay nắm cửa ra. Vô tội nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của y.

"Cậu đến đây làm gì?"

Kei không hồi hộp, ngược lại còn bình tĩnh đến bất ngờ. Có vẻ gã khá khôn ngoan.

"Ơ đại thiếu gia? Đây là phòng của anh sao? Có lẽ tôi đi nhầm rồi! Thật ngại quá!"

"Được rồi. Không sao." Namjoon nói, nét mặt không mảy may chút biểu cảm gì.

"À phải, hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Không."

Kei gật đầu. Thật ra cũng không biết nói gì với người đàn ông này khi mà anh ta một chút hứng thú mở miệng cũng không có.

"Vậy tôi đi trước. Xin lỗi đã làm phiền."

Gã nói xong liền rời đi. Namjoon vẫn là không biểu hiện cái gì, chỉ khẽ đẩy cửa phòng làm việc đi vào.

"Mẹ nó, xui xẻo chết đi!" Kei tức giận rủa thầm đấm vào tường một cú. Gã uổng công từ chối Jungkook để được ở nhà. Hóa ra lại đúng ngày Kim Namjoon không có đi làm. Xem ra sáng nay của gã chính là uổng phí, đem đi cho chó tha!

Cùng lúc đó, Taehyung đã đưa Jungkook đến Killin Bar để hẹn với bọn Hoseok như mọi khi. Nơi này tuy là bar nhưng cũng chẳng khác nhà chung của bọn họ là mấy. Cũng có thể đến để ăn uống và ngủ lại qua đêm. Nói chung phòng VIP này chính là độc quyền của đám Jungkook. Khi đám cậu không có mặt thì nhân viên cũng không để ai khác lui tới.

Jungkook cầm dao nĩa, dày xéo miếng thịt trên dĩa rồi bỏ vào miệng. Vị giác khá tốt do tối qua uống bia. Taehyung cũng ngồi bên cạnh ăn sáng, Jimin cũng vẫn còn đang chăm chú vào khẩu phần riêng. Chỉ có Hoseok là đặc biệt không tập trung. Khác với mọi ngày.

"Nè thằng quỷ, không định ăn sáng sao?" Jungkook ngứa tay khều một lượt.

"Hả? Ăn rồi. Ăn đi!" Hoseok vừa nói vừa chăm chú vào Ipad cầm trên tay. Mà màn hình hiện lên cái gì cũng đoán được rồi đó. Là cổ phiếu.

"Gì vậy? Bắt đầu lê lết vào cổ phiếu rồi sao? Dạo này tao thấy mày bắt đầu nối nghiệp nhà họ Jung rồi đấy." Jungkook khẽ đùa cợt. Bởi vì cái tên Hoseok này, từ trước đến giờ nhìn thấy mặt không ăn chơi thì cũng đàn đúm. Hiếm khi thấy đọc báo chứ đừng nói là nhúng tay vào kinh tế của gia đình.

"Vốn dĩ tao không có hứng thú. Nhưng mà vụ lô đất ở JeongNam kì này tao lại có ngẫu hứng khá tốt. Cũng muốn thử giúp cho ông già nhà một tay xem. Biết đâu được!"

"Lô đất JeongNam? Sao nghe quen quá vậy?" Jungkook nheo mày. Nhưng là cậu có đời nào đi tìm hiểu bất động sản đâu. Làm sao có thể nghe quen tai được chứ?!

"Dạo này vụ làm ăn đó nổi tiếng mà. Nghe quen là phải. Jeon thị cũng có Kim tổng đứng ra dàn xếp."

Jungkook nghĩ mãi vẫn không ra nghe được ở đâu. Nghĩ nhiều đau não, rốt cuộc cũng từ bỏ.

"Mà thôi. Mặc kệ đi. Chẳng biết nữa."

Jungkook lại tiếp tục cắm mặt vào phần ăn sáng. Chỉ tự hỏi tại sao một miếng thịt ăn mãi không hết. Lúc này cậu mới nhận ra người ngồi cạnh cứ hai phút lại đẩy một miếng thịt sang phần của mình. Cậu khó hiểu, quay đầu nhìn hắn.

"Sao vậy? Anh không thích ăn cái này sao?"

"Không có."

"Vậy sao cứ bỏ cho tôi thế?"

Taehyung nhún vai.

"Cậu rất thích mà. Ăn nhiều vào. Cho khỏe."

Jungkook trợn mắt.

"Hừ. Khỏe để đánh anh hay gì mà anh lo xa?"

Lúc này Taehyung không có phản bác lại. Chỉ là nghĩ thầm trong bụng.

Phải rồi, khỏe để đánh lại kẻ đáng chết kia!

Jimin lúc đó đang ăn, cuối cùng chịu không nổi cũng phải dịch mông sang sát rạt người yêu để mở miệng.

"Anh, sao không nói cho Jungkook biết việc của Kei?"

Đầu đuôi câu chuyện khiến Jimin phải thốt ra câu hỏi này chính là tình hình của Kei ở Mĩ mà cả hai vô tình biết được. Vốn dĩ năm đó Kei đi định cư ở Mĩ, đã nói là sẽ không trở về, ở bên đó cùng gia đình lập nghiệp làm ăn. Nhưng bây giờ lại trở về, ở chơi khá lâu. Ngoài ra cũng không có vẻ gì là muốn bọn họ giúp đỡ hoàn cảnh của hai bác ở bên Mĩ. Vậy nên Hoseok và Jimin đều cảm thấy rất lạ. Nhưng là bạn bè, cũng có thể hiểu người kia là có lí do không nói được.

"Nếu Kei nó muốn nói với chúng ta thì nó đã nói từ lâu. Đằng này nó không nói có thể là không muốn cho chúng ta biết. Nên anh nghĩ đừng để ý cái đó nữa."

Jimin bĩu môi.

"Ưm... nhưng không nói ra liền khó chịu..."

"Khó chịu cái miệng phải không? Đem ra đây hôn là hết khó chịu!" Hoseok vòng tay kéo người bên cạnh lại, đem mặt ghé lại gần thật gần.

"Ư không được. Ăn sáng xong rồi tính!"

Jungkook lượn lờ ở ngoài đường cả ngày với dã tâm làm mòn lốp xe để được ý kiến anh hai đổi xe mới. Cuối ngày mới thấy ló mặt ở nhà. Jungkook ung dung đút tay vào túi quần, đi một mạch từ cổng vào nhà bếp kiếm cái gì ngon ngon bỏ bụng. Đành lòng bỏ mặc cả Taehyung ở ngoài với đống đồ hiệu Jungkook vừa mua. Nói lại mới nhớ, cả ngày nay đi trung tâm mua sắm, Jeon Jungkook bên miệng cứ leo lẻo là 'tôi không thích đi tiêu tiền như thế này cho lắm!'. Vậy mà cửa hàng nào cũng ghé vào, lúc ra ít nhất cũng máng vào người hắn một cái túi lủng lẳng. Taehyung thật sự không dám tưởng tượng đến tương lai sau này, Jeon Jungkook liệu có thể trở thành bà xã không vậy?

Cho xe đỗ trong gara, Taehyung vác một chục túi to túi nhỏ vào nhà. Đi đến vườn hoa thì gặp Jo đang đứng cùng một đám nhân viên, vẻ mặt xem ra đang rất tức giận. Mà hắn còn nghe loáng thoáng...

"Cậu ta lại nghỉ phép sao? Phép phép cái gì? Gọi điện bảo cậu ta ở nhà chăm cún luôn đi!"

Jo đỏ mặt tía tai làm ầm lên giữa sân. Người làm cũng sợ hãi đến mức tháo chạy, chỉ mong đừng có dính líu tới mình. Lúc này Taehyung vác túi đi đến, hỏi.

"Có việc gì vậy?"

"À Taehyung. Không có gì, việc vặt mà."

Taehyung tinh mắt, hơi giương môi.

"Có thật không vậy? Nói đi, có thể tôi sẽ giúp được."

Jo đắn đo một lúc, sau đó mới chịu nói.

"Chuyện là sáng sớm mai tôi đang cần người phụ giúp tổ chức tiệc cho đại thiếu gia. Vậy mà mấy tên nhân viên cứ đua nhau nghỉ phép. Rốt cuộc ngày mai thiếu người..." Jo ảo não, quầng mắt thâm đen vì mấy bữa rồi phải đi gửi thiệp mời cho khách của thiếu gia ở bốn phương tám hướng. Mệt chết. Đã vậy về đây còn ra cớ sự này, không tức giận thì là quá vô lí.

"Nếu không chê thì tôi có thể giúp cậu. Mấy việc đó tôi làm cũng quen."

Jo sáng mắt.

"Thật chứ? Không chê không chê. Cậu luôn tốt nhất."

Taehyung cũng cười nhẹ.

"Vậy tôi cần phải làm gì?"

"A bây giờ sao? Chưa đâu. Ngày mai cậu phải dậy thật sớm. Cho nên hôm nay tôi kêu người chuẩn bị cho cậu một phòng."

Jo nói không ngừng. Sau đó liền đẩy Taehyung vào trong nhà. Hắn trèo lên phòng Jungkook, cất đống đồ hiệu vào trong, sau đó đi tắm rửa ở phòng của mình. Tắm rửa xong đã là chín giờ tối, hắn ngồi trên giường, gọi một cuộc điện thoại cho Seokjin để thông báo.

"Hôm nay tôi không về đâu. Cậu ngủ trước đi."

"Nè, trai tân, cậu cuối cùng cũng biết ngủ ngoài rồi đấy! Sao hả? Ném được Jeon thiếu lên giường rồi đúng không?" Seokjin ở đầu dây bên kia cười mờ ám.

Taehyung rủa thầm nhìn vào di động.

"Ném cái đầu cậu. Tôi ở lại giúp Jeon gia chuẩn bị tiệc."

"Haha." Seokjin vỗ đùi. "Đừng có lừa người nha cậu bạn tôi. Nghe tôi mách này, tiệc của thương giới thường có nhiều rượu nặng lắm, chuốc cậu ta vài ba ly rồi..."

"Tắt máy đây!"

Taehyung dí tay thật mạnh vào nút màu đỏ. Điện thoại tắt ngúm, khuôn mặt hắn cũng tối đi một phần. Hắn thật sự không muốn nghe về việc đó. Nếu hắn nghe nhiều hơn nữa, chỉ sợ rằng chính cơ thể hắn sẽ khiến hắn bị phân tâm. Mà tối nay, hắn phải chuyên tâm tìm hiểu cho kĩ xem rốt cuộc Kei đang toan tính điều gì.

Tối đó hắn đang ở trong phòng, Jeon Jungkook từ phòng mình chạy sang gõ cửa ầm ầm.

"Taehyung, anh ở trong đó đúng không vậy?"

"Có việc gì?"

Jungkook tròn mắt khi thấy hắn thực sự mở cửa.

"Tôi nghe Jo nói tối nay anh ở đây. Hóa ra là thật."

"Vậy tìm tôi có việc gì?"

"Thì..." Jungkook ngả ngớn dựa cửa. "Anh đem đống đồ vừa mua ném vào phòng tôi vậy mà coi được sao? Ít ra cũng phải treo vào tủ cho thẳng thớm. Để tôi còn lấy chỗ ngủ chứ."

Biết quá mà. Taehyung lại chẳng đoán trước được hay sao!

Hắn cùng Jungkook di chuyển về phòng cậu. Ngoài dự tính, bọn họ gặp Kei đang chờ Jungkook trước cửa phòng. Có vẻ là có điều muốn nói.

"Tài xế Kim?" Kei vờ tỏ ra trịnh trọng khi gọi hắn.

"À, hôm nay anh ấy ở lại đây. Mày thì sao? Tìm tao à?"

"Ừ. Cho mượn laptop một chút đi!"

Không nhiều lời, Jungkook mở cửa để cả ba vào trong. Taehyung ngồi một bên, chăm chỉ móc từng chiếc áo, quần vào tủ. Giày cũng xếp lên kệ. Đồng hồ cẩn thận đặt vào tủ kính. Jungkook cùng Kei một bên nói chuyện phiếm. Mà đôi mắt tinh ranh của Kei, gã hẳn đã hiểu rõ sự cẩn thận có chút chậm chạm của Taehyung. Chờ đến khi gã mượn laptop xong và đi ra ngoài thì Taehyung mới ra ngoài.

Gã đứng chờ Taehyung ở cửa, nhưng thay vì hắn sẽ đứng lại tiếp chuyện với gã thì Taehyung lại nhắm mắt làm lơ mà đi tiếp. Kei có chút tức giận, theo sau hắn rồi nói.

"Mày có tình ý với cậu ta đúng chứ?"

Taehyung khựng người lại. Hơi nghiêng đầu liếc gã.

"À, hóa ra mày muốn diễn trò anh hùng cứu mĩ nam..." Kei nở nụ cười nham hiểm và vô cùng khinh người. Gã tiến đến, vỗ nhẹ vào hai hắn. "Lí tưởng rất cao đẹp! Nhưng đáng tiếc, một thằng 'ăn mày' muốn trở thành 'anh hùng' là điều không thể!"

TBC..

Tem cho @-kookkoo @-Sherry_Taekook- @vkook-1307


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.