Jungkook thực đang lo lắng muốn chết, vậy mà hắn còn đùa với cậu. Thấy hắn không bị gì nghiêm trọng, cậu liền an tâm đánh tiếp một cú vào bả vai.
"Anh đùa gì vậy chứ? Mau đi về thôi. Tôi không muốn ở lại đây nữa."
Nghe Jungkook đòi về, Taehyung liền liếc đồng hồ trên cổ tay. Biểu cảm lấy làm lạ.
"Vẫn còn đang rất sớm? Vì sao đòi về?"
Jungkook lập tức cắn môi, căm giận nhìn Ha Sukjoon vừa hoàn thành vòng đua và bước xuống xe ở phía xa. Đồng tử trừng lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Hệt như thỏ ngốc bị giựt đồ ăn, là bộ dạng hận không thể lao đến cắn gã ta đến chết thì thôi.
"Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi đánh người thì mau mau lôi tôi về!"
Taehyung thấy cậu không được vui liền hiểu được nguyên do. Bất quá hắn cũng không thích nơi này, cũng càng không đội trời chung với cái tên họ Ha kia. Chiếc Porsche từ từ lăn bánh ra ngoài. Đi đến chỗ Hoseok và Jimin đang đứng mới cố tình dừng lại một chút.
"Taehyung, anh có sao không?" Vừa hạ kính xe xuống, Hoseok đã cúi người hỏi.
"Tôi không sao. Cám ơn!"
"Tức thật mà!" Jimin hừ một tiếng thật mạnh. "Đồ cặn bã Ha Sukjoon! Đồ đểu! Đồ chơi xấu! Jungkook, lần này cậu có định xử lí nó không?"
Jungkook từ lúc hai xe va chạm với nhau cho đến giờ vẫn còn đang rất tức giận. Mà càng tức giận thì lại càng rất nhạy cảm khi ai đó nhắc đến cái tên khốn kia. Nhưng là cậu nhớ rõ hôm nay sinh nhật cậu, tiệc cũng vừa kết thúc, nếu cậu lại gây chuyện ở đây thì thanh danh của nhà cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cậu không muốn anh hai với ba phải lo lắng cho mình thêm. Với lại... Taehyung đã từng nói không muốn nhìn thấy cậu đánh nhau..
"Lúc khác nói đi. Giờ tao về trước. Hai đứa mày cũng đừng nên nán lại lâu."
"Được rồi. Về cẩn thận." Hoseok vỗ vào cửa xe hai tiếng. Chiếc xe liền rời đi.
Chiếc Porsche màu xám bạc chạy băng băng trên đường lớn. Một bên hông xe bị Ha Sukjoon quẹt đến tróc cả lớp sơn bạc. Bên trong, một nửa tiện nghi trên xe đều là tiếng thở dài nặng nề của Jungkook. Nghe sơ qua cũng hiểu cậu đang rất khó chịu. Vả lại hắn cũng cảm thấy có lỗi vì làm không tốt như mong đợi.
"Trầy xe làm cậu tức giận phải không?"
Jungkook lắc đầu.
"Không có."
"Vậy cậu có giận tôi không?"
Jungkook bỗng chốc quay sang nhìn hắn, câu hỏi này khiến khóe miệng cậu giương cao.
"Có giận! Giận đến chết anh luôn! Anh làm tôi lo.."
Nghe giọng điệu của cậu hắn cũng vô thức bật cười. Một tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại tìm đến bàn tay cậu đang đặt ở trên đùi, thản nhiên đan lại cùng nhau, giống như muốn xoa dịu cơn tức giận trong cậu mà nói.
"Vậy thì đi đến nơi này đi, cậu sẽ hết giận."
Jungkook tò mò.
"Chẳng phải anh nói ba tôi gọi về trước 10 giờ sao?"
"Không. Là tôi tự nói vậy. Thật ra ban đầu tôi vốn định đưa cậu đến một nơi."
Lúc này Jungkook cũng không nói cái gì. Đáng ra cậu phải xù lông rồi mắng hắn một trận vì tội dám gạt cậu. Nhưng là bàn tay to lớn kia thực sự quá ấm áp, nó khiến cậu bị mất tập trung. Sự ấm áp quen thuộc, dù không cố tình ghi nhớ nhưng dường như vẫn cứ in sâu. Cậu không biết làm gì hơn ngoài im lặng và nhìn thật lâu, nơi mà tay hắn đan chặt vào tay cậu.
Không lâu sau, chiếc xe dừng bánh trước một con đường đông đúc người. Chiếc xe được hắn mang đi gửi, sau đó hắn quay lại dẫn cậu vào trong.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi không phải bar mà đông người thế này vào buổi tối. Có vẻ như việc liên tục đi bar đã khiến cậu trở thành một đứa trẻ khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xung quanh có khá nhiều người, đa số là các cặp đôi và đám bạn. Ít ai đi một mình. Chỗ này có nhiều quán ăn lớn nhỏ, tấp nập người ra vào. Trên đường cũng có nhiều người qua lại. Đi ngang đôi khi còn vô tình va vào nhau. Taehyung cứ thế kéo cậu đi, hệt như dắt theo một đứa nhỏ.
Hắn dù đã nắm chặt tay cậu, vậy mà hắn vẫn nói.
"Đi sát vào tôi cho an toàn."
Lúc này Jungkook bật cười khẽ. Đầu móng tay hơi bấm bấm vào ngón tay của hắn, ý chỉ tay hắn rõ ràng là đang nắm rất chặt.
"Anh nắm tay tôi như vậy tất nhiên là an toàn rồi."
Taehyung không chịu kết luận của cậu, lại càng nắm chặt hơn.
"Thế giới này cũng đâu phải không có cướp!"
"Hả?" Jungkook tròn mắt, lại cười rộ. "Người ta cướp túi xách, ví tiền, trang sức chứ làm gì có ai đi cướp người bao giờ!"
Taehyung cứ thế dẫn cậu đi đến cuối đường, cuối cùng dừng chân trước cửa một quán ăn nhỏ, hắn chẹp miệng nói một câu rồi khoác tay kẹp cổ cậu đi vào quán ăn.
"Bất cứ ai muốn đem cậu rời khỏi tôi cũng đều là cướp cả."
Vào trong quán ăn nhỏ ở ngay góc đường, Jungkook cùng hắn ngồi ở một cái bàn đôi còn trống gần cửa sổ. Bọn họ vào đúng lúc có cặp vừa rời đi. Bằng không sẽ không có chỗ ngồi. Chén bát của người trước cũng chỉ vừa được nhân viên đến dọn dẹp.
Taehyung vừa vào đã đi đến gọi món. Sau đó phải đứng đợi một lúc khá lâu mới có thể tự bưng mấy món vừa gọi đến bàn. Khách ở đây toàn thế, trừ khâu dọn dẹp thì tất cả những việc như lấy đồ ăn, lấy nước đều phải tự làm.
Taehyung sắp mấy món ra trước mặt cậu. Jungkook nhìn, cũng là lần đầu tiên thấy mấy món này.
"Bữa khuya này là quà sinh nhật nghiêm túc của tôi đó. Cậu phải ăn hết."
Jungkook cao ráo tuấn tú, mặc cái áo đắt tiền, khuôn mặt đẹp đẽ ngồi ở một nơi bình dân như vậy có chút trái ngược. Người trong quán đôi lúc khẽ nhìn bọn họ, người ở ngoài đôi khi cũng tò mò liếc vào.
Còn Jungkook lại chỉ chung thủy nhìn đồ ăn trên bàn. Mùi thơm nức mũi xộc đến khiến bao tử cậu réo lên từng hồi, như thể nó muốn nhắc cậu nhớ rằng đồ đãng trí nhà cậu cứ mãi lo săm soi chiếc Porsche vừa mua mà quên mất ăn tối. Cậu không thiết hỏi trước mặt là mấy món gì liền trực tiếp ăn ngấu nghiến.
Thấy cậu ăn, hắn cũng bắt đầu ăn. Jungkook gắp vội mỗi món một đũa, cảm thấy càng ăn, hương vị lại càng độc đáo. Cậu ngẩng đầu, lại tò mò.
"Nè anh, quán này có tên là gì vậy?"
Taehyung vừa nhai vừa lắc đầu.
"Không có tên. Người ta hay gọi là 'quán cuối đường'."
"Thảo nào tôi không biết đến nơi này. Đồ ăn rõ ràng ngon như vậy." Môi anh đào hơi chu ra.
"Con đường này tất cả quán ăn đều không có tên."
Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Hả? Không có tên sẽ rất bất tiện!"
"Thường thì mỗi nơi sẽ có một nét riêng. Khách thường sẽ lấy tên của cái gì đặc biệt nhất quán để gọi. Cho nên nó thành đặc trưng rồi."
"Vậy sao..." Jungkook gật gù ra vẻ hiểu chuyện. "Thế anh có thường ra đây không?"
"Không. Mấy dịp đặc biệt tôi mới đến."
Được đà hỏi, Jungkook lại tiếp tục hỏi tới. Mà hắn cũng vô cùng kiên nhẫn trả lời.
"Vậy hôm nay có dịp gì đặc biệt với anh sao?"
Taehyung đang cuốn cuốn gói rau, nghe cậu hỏi vậy mới là không ngăn nổi lòng mình mà nhìn cậu chằm chằm.
"Dịp đặc biệt của một người đặc biệt, đối với tôi nó cũng đặc biệt theo."
Jungkook do dự nuốt nước bọt.
"Người đó là tôi phải không?"
Taehyung nén cười, đem cuốn rau nhét vào miệng cậu.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Thì... hôm nay là sinh nhật tôi còn gì!"
Thấy cậu đã nhai hết, hắn lại tiếp tục gắp thịt bỏ vào miệng cậu.
"Hôm nay cậu cũng biết suy luận nữa sao?"
Đúng thật là Jungkook cũng không hiểu vì sao hôm nay đầu óc cậu vi diệu như vậy. Hắn nói cái gì liền hiểu cái đó. Vậy nên khi biết mình là người đặc biệt mà hắn nói, tâm tư cậu chợt có chút lộn xộn.
"Tại sao tôi lại đặc biệt với anh vậy?" Cậu ngập ngừng.
Nếu bây giờ hắn bày tỏ tất cả thì sẽ tính là đang tỏ tình. Hắn biết. Rồi hắn cũng sẽ nói ra sớm thôi nhưng tất nhiên không phải là lúc này.
"Thì tại vì tôi chưa thấy nhóc con nào nhiều chuyện như cậu!"
Jungkook híp mắt. Tuyệt nhiên không nghĩ đến hắn có thể làm cậu mất hứng như vậy..
Ăn xong bữa khuya, Taehyung cùng cậu tản bộ. Bởi vì con đường lúc nãy rất đông nên bọn họ mới sang đường đối diện, bên này ít người, cũng không có hoạt náo vì là khu dân cư.
Taehyung mua hai ly cacao nóng. Hắn một ly, cậu một ly. Dưới tiết trời lành lạnh, được đi bộ với nhau và nhâm nhi cốc cacao thơm nồng nàn như vậy thì chính là điều tuyệt vời nhất.
Bọn họ đi bộ mãi, sau đó dừng lại ở một bờ hồ. Jungkook ngồi bệt xuống bãi cỏ, rảnh rỗi ném mấy hòn đá xanh xuống nước. Taehyung cũng đi đến ngồi cạnh cậu.
"Vừa rồi ăn no chưa?"
Jungkook gật gù.
"No muốn bể bụng. Mà này, tôi vẫn còn thắc mắc.."
Nghe vậy, Taehyung lại vô thức bật cười.
"Nhóc con còn muốn hỏi gì vậy?"
"Hừ! Anh còn gọi tôi là nhóc tôi sẽ cho anh xuống hồ bơi với cá!"
"Haha." Hắn xoa tóc cậu. "Thôi được cậu hỏi đi."
"Chuyện là tôi thắc mắc, chỗ vừa rồi chúng ta đến, nó rất nhỏ. Nhưng tại sao lại có nhiều khách như vậy trong khi có rất nhiều chỗ khác rộng rãi hơn, sang trọng hơn?"
Taehyung nhìn cậu. Câu hỏi này thực sự là một câu hỏi rất thông minh.
"Trước khi cho cậu nghe suy nghĩ của tôi, tôi muốn hỏi cậu một điều."
"Được." Jungkook không do dự gật đầu.
"Cậu cảm thấy nơi đó khác như thế nào so với những nơi mà cậu từng đến? Nghĩ thử xem..."
Cậu ngoan ngoãn chống cằm suy tư.
"Tôi thấy... nó có vẻ rất gần gũi. Tuy có hơi ồn ào nhưng mà tinh thần vẫn thấy rất náo nhiệt. Giống như cảm giác ở nhà vậy. Chỉ khác là đông vui hơn nhà của tôi. Nói chung là nó đặc biệt nhất so với những nơi khác tôi hay đi."
Taehyung nghe cậu nói xong, hắn cũng bất chợt thở ra một hơi. Làn khói trắng vẫn còn phảng phất mùi vị cacao ngọt ngào.
"Cậu nói đúng. Người ta thích lui đến là vì nơi đó cho họ cảm giác thoải mái không gò bó. Trên đời không phải cứ là những chỗ sang trọng thì sẽ tốt nhất. Đôi khi những gì quan trọng mà chúng ta cần nó lại đến từ những điều bình thường nhất. Hình thức hay hào nhoáng bên ngoài không phải điều quan trọng. Quan trọng là nó cho ta cảm nhận như thế nào."
Jungkook chăm chú nghe hắn nói, trong đầu cũng suy nghĩ theo. Cậu cảm thấy đúng. Cuộc sống mà cậu đang có, bất kể là việc gì cũng được an bài tốt. Nhưng nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cuộc sống giàu có tuy chưa bao giờ khiến cậu thất vọng về điều gì nhưng nó cũng không hoàn toàn mang đến cho cậu hạnh phúc thật sự. Vậy mà bữa ăn nho nhỏ vừa rồi, tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng nó lại khiến cậu vui vẻ, hơn gấp trăm ngàn lần những bữa cơm chỉ có một mình.
"Này! Tôi quyết định rồi!" Jungkook đột nhiên reo lên.
"Quyết định gì?"
"Anh biết không, có lúc tôi đã nghĩ sẽ lấy một người thật giàu có để sống sung sướng mãi mãi về sau. Nhưng mà tôi đổi ý rồi. Cái gì tôi cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần người đó cho tôi hạnh phúc thì vật chất cũng không còn quan trọng."
Taehyung nghe cậu nói vậy, vừa cảm thấy tự hào như bản thân vừa dạy dỗ thành công một đứa trẻ cứng đầu. Mà cũng vừa ghen tuông mặc dù lời nói của cậu chẳng chỉ đích danh một ai cả.
"Nhắc tới mới nhớ..." Ánh mắt Taehyung có chút gì đó chiếm hữu. "Lúc còn đi học, tôi vẫn luôn muốn nói một câu với người mà tôi sẽ kết hôn trong tương lai. Cậu biết nó là gì không?"
"Là gì?" Jungkook tò mò ghé tai sát vào hắn. Chờ mãi hắn mới nói.
"Em nhất định không được thuộc về ai khác ngoài tôi."
TBC..
Tem cho @yoonaver @golden__carrot