Khi yêu mà không nói ra thì hà tất phải chịu đựng sự tranh giành giữa bản thân với nhiều người khác. Yêu mà không nói ra thì cho dù tình yêu có lớn gấp mấy thì cả hai cũng chẳng thể nào thuộc về nhau. Yêu mà giữ trong lòng chính là một loại thiệt thòi, ngu ngốc và tự làm khổ tâm can mình.
Taehyung cũng vậy, hắn đã đến cái giới hạn sức chịu đựng của mình khi mà ở ngay bên cạnh hắn, Jungkook vẫn luôn bị những thằng đàn ông khác gạ gẫm. Còn hơn thế nữa là việc hắn phải chịu đựng cái cảm giác chết tiệt này trong thời gian dài, cảm giác ghen tuông nhưng giữa hắn và cậu chưa hề có một mối quan hệ rõ ràng nào để hắn có thể thẳng thắn trách móc cậu, giữ cậu ở cạnh mình.
Hắn và cậu đã làm tình, trên cơ sở quan hệ xác thịt đã tiến đến bước cuối, nhưng cái tình cảm trong tim vẫn còn chưa rõ ràng thì chỉ khiến Taehyung thêm lo lắng. Hắn chỉ sợ Jungkook xem hắn đơn thuần chỉ là bạn giường. Sợ một ngày nào đó cậu biết yêu và người cậu yêu không phải hắn. Để rồi những lúc ân ái, ngọt ngào cũng chỉ còn là quá khứ.
Taehyung ở bên cạnh cậu khá lâu, đủ để biết rõ Jungkook là người như thế nào. Hắn cũng biết rõ cậu không phải là một người thích an phận với những gì mình đang có. Jungkook rất dễ thay đổi theo cách mà cậu thay đổi bạn giường của mình trước đây. Và nếu như hắn còn không nhanh chóng nói ra tình cảm của mình thì Jeon Jungkook, một ngày nào đó cậu cũng sẽ thay đổi cảm xúc đặc biệt nhất mà cậu dành cho hắn lúc này.
Taehyung quay người, tiến đến chỗ Jungkook và Ha Sukjoon đang nói chuyện, đúng hơn là cậu đang bị gã ta gạ gẫm yêu đương. Đôi mắt hắn không toát lên dù chỉ là một nét tức giận, nhưng từng cái mím môi một đã cho thấy rằng hắn đang rất cố gắng kìm chế không xông đến đánh người vì ghen.
"Chủ tịch nói hôm nay chúng ta phải về trước 10 giờ." Taehyung bình thản đan tay vào tay cậu. Ý muốn hối thúc cậu rời đi.
"Vậy... vậy sao?" Jungkook bối rối khi Taehyung thấy được cảnh tượng mình bị Ha Sukjoon ép vào một góc thế này. Nhận thấy Ha Sukjoon bị Taehyung làm cho mất cảnh giác, cậu liền đẩy gã ra.
Mà hành động này của Jungkook cùng biểu hiện của cậu lại vô tình khiến Ha Sukjoon nghi ngờ. Gã là đang nói về việc yêu đương với Jungkook, vậy mà chỉ là phận của một thằng tài xế, vì sao người kia lại có lá gan lớn đến nỗi đi đến cắt ngang, không những vậy còn nắm tay cậu. Cả việc Jungkook muốn cho tài xế của mình đi theo, như vậy chẳng phải nên nghi ngờ sao?
"Có phải là mày không?" Ha Sukjoon nhíu mày nhìn hắn bằng ánh nhìn như buộc tội.
"Ý anh là?" Hắn ung dung đáp.
"Người đầu tiên quan hệ với cậu ấy?"
Taehyung nhướn mày.
"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"
Ha Sukjoon trợn mắt.
"Mày... mày cũng có gan đấy!" Gã cười cợt. "Jeon Jungkook, tôi thực sự không phiền nếu như cậu đã từng làm tình với những ai. Cái gì cũng có thể có ngoại lệ. Vì vậy cậu cũng nên cân nhắc giữa tôi và tên rách nát này!"
Jungkook vẫn im lặng nhìn hoàn cảnh đang xảy ra trước mắt mình. Cậu không ý thức được mình đang dần trở nên giống một món đồ để hai người kia tranh giành. Mà khổ hơn nữa, một người tư duy không đúng lúc như Jungkook lại nghĩ đây chính là lúc thích hợp để bày ra trận cược nào đó. Tất nhiên là cậu chỉ muốn thấy hai người kia thi đấu với nhau chứ không hề nghĩ đến việc mình biến thành một phần thưởng.
"Hai người đấu với nhau đi!" Cậu nhếch môi, nhìn cả hai rồi sau đó quay sang nhìn Taehyung. "Tôi muốn anh lái Porsche đua với Ha Sukjoon."
*bộp bộp*
Hai tiếng vỗ tay tán thành của Ha Sukjoon lập tức vang lên. Gã đắc ý nhìn Taehyung, gã đang rất cao hứng nếu như Jungkook yêu cầu đến chính sở trường của mình.
"Tất cả đều đồng ý với cậu, Jeon thiếu!" Ha Sukjoon nói rồi cười giòn giã, đút tay vào túi ung dung rời đi chuẩn bị xe.
Chỉ còn Taehyung, hắn không nói gì, nhưng không phải vì sợ hắn sẽ thua mà là vì hắn đang suy nghĩ. Jungkook có thực sự muốn lựa chọn giữa hắn và gã ta?
"Anh muốn đua không?"
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Không đến một giây sau liền kéo cậu vào người, nhấn lấy gáy và trao cho cậu một nụ hôn bất chợt. Nhanh nhưng nhẹ nhàng. Hắn lưu luyến nhớ nhung mùi vị của cậu, mút nhẹ lấy cánh môi dưới mềm và ngọt. Phút chốc hắn lại buông ra, để Jungkook bị chìm đắm vào dư vị của nụ hôn chỉ vừa mới bắt đầu. Đôi mắt hắn lạnh như băng, kiên quyết chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ đua nhưng không phải vì cậu là món quà ở đích đến. Hãy xem đây như là món quà sinh nhật tôi tặng cậu."
Bằng cách nào đó, Taehyung thực sự muốn chinh phục Jungkook bằng chính khả năng của mình. Dù có làm khó mình cũng được nhưng cậu là người hắn yêu. Cậu tuyệt đối không phải chiếc cúp để trao tặng, cũng không phải món hàng để đem ra thương lượng.
Trở lại trường đua, Jungkook đến ngồi trên băng ghế khán giả. Bên cạnh cậu là Hoseok và Jimin cùng nhiều người khác ở phía sau. Phía trước là một màn hình tivi lớn dùng để kết nối với flycam, ghi lại cuộc đua ở những đoạn đường mà từ hàng ghế khán giả này không thể nhìn thấy. Chỗ bọn họ ngồi đối diện với vạch xuất phát. Hai chiếc xe đã được lái đến vị trí vạch. Tiếng động cơ đã bật vang lên thanh âm ầm ầm bên lỗ tai, khiến cả trường đua hiếm hôm mới náo nhiệt như vậy.
Xung quanh, những tờ giấy cá độ bắt đầu xuất hiện. Theo quan sát của Jungkook, mọi người chia rạch ròi ra hai phe, một phe tin tưởng vào kĩ thuật của Ha Sukjoon. Một bên lại khá tâm đắc với động cơ xe siêu xịn của Porsche 911.
Jungkook nhìn thấy cuộc đua chuẩn bị khởi động, cậu cao hứng ngồi khoanh tay bắt chéo chân. Ngược lại với cậu, Hoseok cùng Jimin đều không nghĩ đây là việc làm an toàn, ít nhất là đối với tính mạng của Taehyung. Không rõ là Jungkook có nhớ hay không, lúc trước cũng đã từng có một người, cũng là trong cuộc đua với Ha Sukjoon đã bị gã lái xe ép vào cua khiến chiếc xe bị văng ra khỏi đường đua. Người đó bị thương nghiêm trọng.
Ha Sukjoon vẫn thường rất mạnh bạo và Hoseok tin rằng gã vẫn giữ thói quen ấy để giành được phần thắng.
Một người đẹp cầm lá cờ lớn phất lên không trung, cô đứng giữa hai chiếc xe, ngoại hình đầy đặn cùng chiếc quần jean bó sát lại càng khiến cô gái trở nên bắt mắt. Chiếc Porsche đã lên ga, chuẩn bị phóng đi. Lúc này, Jungkook vô tình dừng mắt lên cửa kính xe màu đen vẫn đóng chặt. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác mãnh liệt rằng, ở phía bên kia cửa kính, hắn cũng đang nhìn cậu chăm chú như vậy.
Tiếng súng hơi đùng một phát vang lên, hai chiếc siêu xe như hai con mãnh thú bắt đầu tăng ga và phóng đi, nhanh như chớp chỉ để lại mấy vệt màu đen ở vạch xuất phát do lốp xe ma sát với mặt đường.
Tiếng động cơ xe rì rì, ầm ầm khiến mọi người náo nức, mỗi một chỗ 'hai con mãnh thú' phóng qua đều rộ lên những tiếng trầm trồ cảm thán của mọi người. Chiếc xe màu bạc song hành cùng chiếc màu đen, lao đi như muốn kéo theo cơn vũ bão phía sau. Nếu không tận mắt nhìn thấy Taehyung bước vào trong xe thì đến chết Jungkook cũng không tin người đang lái chiếc Porsche ấy là Taehyung. Đến Hoseok và Jimin cũng giật mình với kĩ thuật lái xe của Taehyung, bọn họ không nghĩ hắn giỏi vậy lại đi giấu tài.
Luật lệ của mỗi trận đua là hai xe phải chạy tổng cộng 10 vòng. Dựa vào số lần cán đích trước để quyết định người thắng cuộc. Vòng đầu tiên, Taehyung chậm hơn Ha Sukjoon một nhịp vì chưa nắm được cấu trúc đường đua. Nhưng từ vòng ba, bốn trở đi thì hắn bắt đầu đột phá. Hắn liên tục cầm lái và bẻ lái tốt qua mỗi khúc cua. Cho dù là ở đường thẳng hay cua hắn đều kiểm soát tốt, không để Ha Sukjoon có cơ hội vượt lên.
Taehyung tiếp tục dẫn trước ở các vòng từ ba đến bảy. Tình hình có vẻ lạc quan hơn cả mong đợi của Jungkook. Mọi người cũng vì vậy mà cao hứng, càng quan sát trận đua trên màn hình tivi chăm chú hơn. Jungkook vừa xem quá trình hai chiếc xe ganh nhau từng giây một, xong lại tự hào về Taehyung một chút. Lúc nào cũng thế, dù là trong bất kì việc gì hắn cũng cho cậu cảm giác yên tâm tuyệt đối và không bao giờ thất vọng.
Từ đầu đến cuối, từ lúc cái tên Kim Taehyung xuất hiện trong đời cậu, Jungkook thấy mình thay đổi ít nhiều. Cậu thích dựa dẫm, lệ thuộc hơn vào hắn. Thích được quan tâm, chăm sóc mặc dù vẻ ngoài cứ luôn tỏ ra là cậu chẳng cần. Đó là cậu thay đổi vì hắn quá mạnh mẽ hay đó mới chính là bản chất thật sự của con người cậu, chỉ khi trong đúng thời điểm và gặp đúng người thì nó mới thực sự bộc lộ ra rõ rệt.
Cậu thích sự ấm áp có một không hai từ hắn. Cảm giác yên bình mà chẳng ai khác có thể mang lại.
Jungkook ngẫu hứng la lớn.
"Taehyung, cố lên!"
Cả trường đua ồn ào, cơ hồ còn chẳng nghe rõ tiếng cậu. Mà Jungkook vẫn cứ la to, không cần biết hắn có nghe thấy gì hay không.
Dưới đường đua, tay lái của cả hai khá tốt, dường như đều thay phiên nhau dẫn đầu. Ha Sukjoon liếc mắt nhìn bảng đếm, hiện tại Porsche đã đi được 9 vòng, trong khi gã thì chỉ có 8. Gã gồng mình, quyết tâm phải giành chiến thắng. Lúc đó không hiểu vì sao, đèn của đường đua, sáu trong mười bóng đèn đột nhiên vụt tắt. Mọi người sửng sốt nháo nhào thúc giục nhau đi mở đèn. Nhưng là không có ai biết vị trí công tắc.
Đường đua với ánh sáng mờ nhạt và có những chỗ thì tối đen. Taehyung vội bật đèn pha xe hơi, đồng thời giảm tốc để tránh gặp tai nạn. Cùng lúc đó, Ha Sukjoon đã thừa cơ hội phóng lên, ép vào thân xe Porsche để chiếc xe văng ra khỏi đường đua. Cả trường đua vang lên một tiếng thắng xe rất lớn, trên màn hình, chiếc xe màu bạc ánh lên là thấy rõ nhất. Jungkook hốt hoảng đứng dậy khi nhìn thấy xe mình bị văng ra khỏi đường đua, nghiêng hẳn sang một bên và suýt chút nữa bị lật ngược. Cậu sợ hãi nhớ đến cảnh tượng mấy năm trước khi mà cũng có một người bị thương nghiêm trọng trong tình huống này. Cậu gấp rút đến mức không còn quản đến việc vẫn còn trong thời gian đua mà định chạy thẳng xuống đường đua. May mà Hoseok cùng Jimin đã kịp ngăn lại.
"Này, đừng có liều chứ!"
"Buông ra!" Jungkook mạnh bạo đẩy luôn cả Hoseok ngồi vật xuống ghế. "Thi thố con mẹ gì nữa! Nó muốn giết người kìa!"
Jungkook chạy vội xuống chỗ của chiếc xe, hồng hộc đập cửa kính.
"Taehyung, mở cửa! Anh có sao không hả trả lời tôi!"
Jungkook sợ hãi đến mức sắc mặt chuyển thành xanh. Tim đập vội như muốn khóc thét. Bàn tay cậu trắng bệch đập vào cửa kính chẳng có lấy một động tĩnh.
Taehyung ở bên trong xe chưa có ngất. Hắn vừa bị va đập một cú khá đau, một bên gò má bầm lên trông đau rát. Chỉ là hắn đang bình tĩnh lại để mở cửa xe. Cửa xe sau đó cũng bật mở. Hắn từ ghế đổ người ra ngoài, giờ hắn mới biết là chân mình bị tê.
Jungkook thấy hắn đổ người xuống đất mới vội quỳ xuống xem tình hình của hắn. Lạ thật, hiếm khi cậu lo cho một người nhiều như vậy trong khi xe mình bị trầy cũng không thèm đoái hoài tới.
"Anh có sao không vậy? Có gãy chỗ nào không?"
Taehyung không những không than thở gì, ngược lại có hơi thất vọng.
"Nè, tôi thua rồi, xem như không có quà sinh nhật cho cậu."
Jungkook nghe vậy liền không nể tình mà đánh vào vai hắn. Ủy khuất.
"Tặng quà khác đi. Ai mà cần quà này chứ hả!"
Taehyung đột nhiên bật cười dù nó khiến gò má hắn đau.
"Quà gì bây giờ? Tôi chỉ còn tình yêu thôi, cậu lấy không?"
TBC..
Tem cho @Sweet_Choco_Kookie @JiWon3012 @user02518712