Tình Bạn Và Hận Thù

Chương 1: Chương 1: Hoàn Cảnh Của Nó




Lúc nhỏ nó cũng được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ , cuộc sống gia đình chẳng thiếu thốn thứ gì , nhưng kể từ cái ngày ấy , cái ngày mà công ti của bố nó phá sản , đêm nào bố nó cũng say xỉn , đập phá đồ đạc làm ba mẹ con nó sợ lắm ôm nhau khóc , lần ấy bố nó tự vẫn nhưng may mắn không sao . Ngày nào mẹ và bố nó cũng cãi nhau rất to tiếng . Đến hôm ấy mẹ dắt em nó cùng đống hành lí ôm nó vào lòng khóc nức nở '' mẹ dắt em đi tìm việc làm , khi nào có nhiều tiền mẹ sẽ về đón con về sống chung với mẹ '' nó mếu máo '' mẹ nhớ về sớm đón con với bố nha '' nó chạy vội vào phòng lấy con gấu bông mình yêu thích nhất đưa cho Tiểu Vy '' nè cưng mang bé thỏ theo đi , xa cưng bé thỏ buồn lắm đấy '' giọng nói nhỏ nhẹ của Vy dường như làm cho bầu không khí lúc ấy ngột ngạt đến xé lòng '' chị Thanh cưng bé thỏ thế sao lại cho em , chị giữ lại đi , em đi rồi sẽ về sớm với chị và bố mà '' '' em giữ đi khi nào về rồi trả lại cho chị cũng được mà '' bố nó ngồi im phăng phắc mặc dù đau nhói ruột gan , rồi mẹ nó dắt em nó đi lên xe , em nó ngoảnh lại nhìn nó với đôi mắt hồn nhiên , chiếc xe bắt đầu lăn bánh , nó đứng đợi cho đến khi không còn thấy chiếc xe nữa mới vào nhà .Rồi từ ngày mẹ và em nó đi , bố nó vì nợ nần đành phải bán nhà nơi mà các kỉ niệm sống mãi với nó , bố nó'' bố xin lỗi vì đã không lo cho con được đầy đủ như bạn bè , con sống với bố phải chịu khổ nhiều lắm , bố xin lỗi '' nó ngây thơ trả lời '' mình còn có mẹ và em Vy mà bố , họ sẽ về đón hai bố con mình , con sẽ được gặp mẹ con nhớ mẹ , nhớ em Vy nhiều lắm '' bố nó chẳng nói gì , hai mắt đỏ rưng rưng nhưng không khóc , bố nó xin làm công nhân cho một nhà máy , hai bố con dọn đến sống ở khu tập thể dành cho công nhân , mặc dù cuộc sống không được như lúc trước nhưng nó với bố vẫn sống rất hạnh phúc , hằng ngày nó đều cầu nguyện sớm được gặp lại mẹ và em gái , nhưng đến một ngày cái sự thật mà đối với nó là kinh hoàng , đối với nó là một nỗi đau chưa bao giờ nghĩ tới , nó đi học về thấy bố nó ngồi cùng người phụ nữ trông có vẻ hung dữ , bố nó choàng tay qua vai người phụ nữ ấy , hai người nói chuyện vui vẻ thân mật '' thưa bố con đi học mới về '' '' sao không chào dì đi con '' '' chào dì '' '' từ nay dì Hoa sẽ sống cùng bố con mình '' '' bố nói gì con không hiểu ? '' '' dì sẽ thay thế mẹ con chăm sóc bố của con và con '' '' tôi tự chăm sóc tôi được , không cần người đạo đức giả như bà phải chăm sóc '' '' con nói sao khó nghe thế ? dì coi con như con gái của mình mà '' '' bà nghĩ bà là ai mà có tư cách đòi thay thế mẹ tôi '' '' sao hôm nay con hỗn thế có tin là bố đánh con không '' '' vậy bố đánh con đi '' bố nó tát vào mặt nó một cái rõ đau '' bố vì người này mà đánh con sao '' '' thôi mà anh , sao anh mạnh tay với con thế '' nó liếc người phụ nữ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống , rồi nó chạy ra ngoài nép mình vào góc tường ở đầu hẻm , khóc nức nở '' tại sao từ trước đến giờ con làm sai điều gì bố cũng không lớn tiếng với con , bố vì người đó mà đánh con , con ghét bố lắm '' , lúc này nó ước gì được gặp mẹ nó được sà vào lòng mẹ nũng nịu , nó nhớ lại những ngày tháng gia đình hạnh phúc mà nhìn lại hiện tại sao đau lòng đến độ này . Trời tối , bụng đói nó mò về nhà , mụ dì ghẻ chờ sẳn trước cửa chau mày mắng nó '' mẹ mày bỏ mày đi theo trai ở đó mà không biết thân biết phận , từ nay khôn hồn mà nghe lời tao , nếu không thì đừng có trách '' '' mẹ tôi đi làm xa , chứ không như bà nói , hạng như bà thì có tư cách để nói ai '' mụ tát vào mặt nó mấy cái '' mày tưởng mày là tiểu thư đài cát như lúc trước sau , từ nay tao sẽ cho mày nếm mùi '' nó chẳng nói gì bỏ vào nhà nó vẫn cố tin là mẹ nó đi làm xa nhưng nếu đi làm xa thì đã gọi điện thăm nom nó chứ không thư từ liên lạc cũng gần một năm , nó chẳng thấy mẹ về đón , hôm ấy nó liều hỏi bố nó '' bố ơi , sao mẹ không đến đón con ? bộ có chuyện gì bố giấu con hay sao ? '' bố nó trả lời bực bội '' bố xin lỗi vì hôm ấy lỡ tay với con , nhưng bố sẽ nói cho con biết sự thật này bố không thể giấu con mãi được . Thật ra mẹ con không muốn sống với bố nữa , bà ấy đã có hạnh phúc mới từ một năm về trước '' nó như không thể thở nữa , im lặng nhưng khi áp mặt vào gối khóc rất nhiều '' tại sao bà ấy lại bỏ rơi mình ? tại sao lúc ấy không nói cho mình biết ? tại sao để mình bị ức hiếp , đánh đập , phải làm việc vất vả thế này ? “ bao câu hỏi dồn dập khiến nó mệt mỏi , nó cảm thấy câm hận mẹ nó vô cùng từ nay nó sẽ không bao giờ nhớ đến bà ta , sẽ không bao giờ muốn gặp lại bà ta ''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.