Tình Cảm Của Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 1: Chương 1: Chia Tay




-KHÔNG!!!~ vâng đó chính là tiếng hét chói tai của Hoàng Nhi nhà chúng ta

-Ba mẹ! Không phải cuộc sống ở đây vẫn tốt sao đâu cần phải chuyển sang Bắc Kinh. Không! Con không đồng ý. Ba mẹ muốn chuyển thì chuyển đi. Con ở lại với Bà Ngoại.~Nó nói nguyên một lèo không để ba mẹ có cơ hội phản bác

-Nhi ơi! Con nghe mẹ nói. Ba con đang mở rộng thị trường ở bên đó tuyệt đối chúng ta không thể không đi~ mẹ nó cố thuyết phục con gái

-Con nói rồi ba mẹ muốn đi thì cứ đi, con ở lại với Bà Ngoại~Nó nói với giọng đầy bực bội

-HOÀNG NHI! Con lớn rồi đừng có cứng đầu như thế nữa. Mau chóng thu xếp hành lí theo chúng ta qua bên đó~Ba nó nói với giọng bực bội không kém

-Ba mẹ lúc nào cũng tự mình quyết định mà không nghĩ đến con. Con còn có bạn bè, rất nhiều việc chưa thực hiện được. Với lại con lớn lên ở đây, đã quen với cuộc sống nơi này đâu thể nói đi là đi được. Hơn nữa Bà ngoại già rồi, cần có người ở bên chăm sóc. Con thật sự không muốn đi ~ Nó nêu ra hàng ngàn lí do

-Bạn bè, điều chưa thực hiện, Bà Ngoại. Đó là lí do của con sao. Hay là thực chất con không muốn rời xa Thằng Huy. Ta nói cho con biết con hãy mau chấm dứt quan hệ với thằng đó đi!~Ba nó quát lên

-Nếu con không muốn chấm dứt thì sao? Ba làm gì được con?~Nó nói với giọng thách thức

- Ta sẽ không làm gì con. Nhưng thằng đó thì ta không chắc~ Giọng ba nó từ từ chuyển sang lạnh băng

- Ba dám ~ Giọng nó có chút run run

-Nếu con thách thức ta~ Ba nó nói rồi thản nhiên đi đến chiếc ghế salon dài. Còn nó thì đang trong tình trạng tức tối nay còn tức tối hơn. Mẹ nó đứng bên cạnh thấy tình thế cấp bách liền đuổi khéo nó đi.

-Thôi con lên phòng đi. Không phải con nói có chuyện muốn làm sao.

Nó chỉ “vâng” một cái rồi tiến thẳng lên phòng với khuôn mặt đỏ ửng vì tức tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ, nó đang nằm trên giường trằn trọc về những lời của ba. Nó biết ba nó không nói thì thôi mà đã nói thì phải làm cho được. Nghĩ đến đây nó đã cảm thấy bất an vô cùng.

Buổi trưa, sau khi suy nghĩ thấu đáo nó quyết định bước xuống nhà.

-Ba mẹ, con đã suy nghĩ thấu đáo, con sẽ nghe theo ý hai người- Nó nói với giọng bất lực.

- Được!Được! Con chịu nghe theo ý ba mẹ là tốt rồi!~ Ba nó hí hững đáp lại.

- Vâng ạ! Thôi con đi đây.

- Nó nói rồi lập tức cùng con YAMAHA lao ra khỏi nhà (t/g: OÁI! Chị đã đủ 18 tuổi đâu! Chị vi phạm pháp luật! OÁI! OÁI! *Nó: Mày có im không hay muốn đi chầu DIÊM VƯƠNG *t/g 'dép đâu' chạy)

Chiếc xe lao băng băng trên đường lớn, chợt dừng lại bên một cánh đồng. Ở đây có vẻ rất yên tĩnh, nó đứng thừ người đi một lát thì, bất chợt có một tiếng nói vang lên:

-Bé Cưng! Gọi anh ra đây làm gì vậy. Nhớ anh quá hả- Đó là tiếng nói đầy yêu chiều của Huy

Nó quay lại đáp một câu lạnh như băng:

-Huy! Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi!~ Câu nói này không biết nó đã phải tập luyện bao nhiêu lần. Khóc hết bao nhiêu nước mắt.

Huy đứng sững người một lát, sau đó mới bật cười:

- Haha! Em đang nói đùa có phải không Nhi, mắc cười quá , Haha~Huy thật sự không tin lời nó nói.

- Huy! Em nói thật đó, chúng ta chia tay đi ~Nó đang cố kìm nén nước mắt.

- Vì sao? Vì sao phải chia tay? Không phải chúng ta đang tốt đó sao? Hay bố mẹ lại nói gì với em. ~Huy nói với giọng bực bội

- Không Huy à! chuyện này không liên quan đến bố mẹ em. Chỉ là... chỉ là EM HẾT YÊU ANH RỒI! ~Nó nhấn mạnh năm chữ cuối chỉ mong Huy hiểu được và buông xuôi tất cả.

-Không! Nhi anh không muốn chia tay!!! Em đang đùa có phải không? Hay là anh không tốt chỗ nào, em nói đi anh sẽ sửa mà!!! Có được không em???~Huy vẫn không chấp nhận được sự thật.

- Không anh à!!! Anh rất tốt! Tất cả là lỗi do em, em đã hết yêu anh rồi. Chúng ta kết thúc anh nhé, mong sau này anh tìm được người khác xứng đáng với tình yêu của anh hơn em!!!~ Nó nói xong câu này lập tức quay lưng bỏ đi. Nó sợ nếu còn ở lại thì nó sẽ không kìm được lòng mà khóc òa lên. Con Huy, anh vẫn đứng đó như trời chóng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 1 đã kết thúc mong các bạn sẽ ủng hộ mình... đừng quên cho mình những lời nhận xét cũng như lời góp ý của các bạn nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.