Tình Cảm Của Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 2: Chương 2: Chuyển Đến Bắc Kinh-Gặp Cậu




Những ngày sau đó trôi qua thật lặng lẽ trong sự u buồn của nó, không có ngày nào nó thôi nghĩ về Huy, nghĩ về những ngày tháng vui buồn của hai đứa. Cuối cùng, cũng đến lúc nó phải rời xa nơi này, rời xa thành phố đã chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm gắn liền với tuổi thơ ấu thơ của nói, rời xa thành phố có người nó yêu thương. “Tạm biệt”đó là lời nói cuối cùng nó thốt ra trước giờ máy bay cất cánh.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 4 tiếng bay cũng đã kết thúc, nó ể oải lê từng bước chân vào nhà. vì Bắc Kinh là một thành phố đang trên đà phát triển nên ba mẹ nó đã chọn ở khu chung cư thuộc trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại. Tuy nói là ở chung cư nhưng nơi này rất tiện nghi, gồm có một phòng khách; một phòng bếp; hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có một phòng tắm. Vừa về nhà, nó đã lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp. Căn phòng trang trí gần giống với phòng cũ của nó, gồm một chiếc giường, một bàn học,một cái kệ sách và một tủ áo quần. Hoàn thành hết mỗi công việc nó liền lên giường đánh một giấc.

Lúc nó dậy cũng đã xế chiều, bởi vì đêm nay công ty ba mẹ nó có tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập công ty, nên nó vội vã vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Hôm nay, nó mặc một bộ váy màu hồng, dài ngang đầu gối, phối với đôi giày cao gót cũng màu, tóc xõa ngang vai,mặt có trang điểm nhẹ làm toát lên làn da trắng ngần của nó. Vừa bước vào đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nó, nào là ghen tị, ngưỡng mộ, ngay cả ánh mắt hình trái tim của các thiếu gia cũng có. Vì đây là một buổi tiệc lớn nên có rất nhiều phóng viên đến tham dự. Nó vừa xuất hiện thì đã có một đám phóng viên bu quanh, đây là lần đầu tiên đại tiểu thư của tập đoàn Hoàng thị xuất hiện nên đám phóng viên rất nóng lòng muốn gặp nó.Họ hỏi nó rất nhiều vấn đề trên trời dưới đất, chợt có một phóng viên lên tiếng:

-Thưa cô, gần đây xuất hiện rất nhiều thông tin rằng cô có qua lại với một người được coi là đại ca xã hội đen có tiếng phải không ạ?

Ánh mắt nó lóe lên một tia buồn, nhưng sau đó nó lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trả lời:

-Dạ, thưa quý vị, đây chỉ là một tin đồn nhảm nhí do ai đó bày ra nhằm bôi nhọ danh tiếng của Hoàng thị thôi ạ! Nói thật, các vị đừng chê cười, dù đã 15 tuổi đầu rồi nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả~Nó nói với khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu.

Nó vừa ngắt lời thì cả khán phòng vang lên một tiếng ồ to. Các bậc trưởng bối thì ai ai cũng mong muốn có thể kết thông gia với gia đình nó, các thiếu gia thì thầm hy vọng sẽ trở thành người đàn ông của nó, các cô gái thì nhìn nó với ánh mắt hình quả đạn, còn ba mẹ nó như vừa được thoát khỏi tay Diêm Vương, có cứ sợ với tính tình thẳng thắn không thích che dấu, nó sẽ lên tiếng khẳng định tin đồn này có thật(t/g: Chị ấy đâu có ngu mà tự mình chuốc lấy scandal tình cảm chứ.)

Vừa thoát khỏi đám phóng viên nó đã bị ba mẹ kéo đi làm quen với các vị khách mời. Các thiếu gia ai cũng nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng là nó vô cùng mất tự nhiên và cảm thấy chán nản.Cho đến khi, ba mẹ dẫn nó đi đến làm quen với gia đình nhà họ Dịch-một cổ đông lớn của công ty (^^ các bạn bk ai rồi phải ko.hjhj)

- Chào chủ tịch Dịch, lâu rồi không gặp, sức khỏe của ông thế nào rồi.~Ba nó chào hỏi.

- Chào chủ tịch Hoàng, sức khỏe tôi vẫn tốt, còn ông thì sao~Ông Dịch đáp lại với thái độ đầy vui vẻ.

- Tôi vẫn thế thôi.

- Ôi! Chào Dịch phu nhân, không ngờ gặp bà ở đây, bà vẫn khỏe chứ~Mẹ nó mừng rỡ khi gặp bà Dịch.

- Chào Dịch phu nhân, tôi vẫn thế, còn bà thì sao? Trông bà có vẻ trẻ đẹp lên thì phải~Bà Dịch hào hứng nói.

- Làm gì có!

...

Thế là cuộc nói chuyện của hai nhà chính thức bắt đầu. Hai ông thì cứ nói về chuyện công ty, còn hai bà thì hết tung hô về nhan sắc thì lại quay sang chuyên son phấn, các loại mỹ phẩm...bỏ mặc nó và ai đó đứng ngơ ngác không biết trời trăng j cả.

- À! Phải rồi.~Mẹ nó đột nhiên kêu lên~Hoàng Nhi con đến đây~Nghe thấy tiếng mẹ gọi, nó liền đi tới đứng cạnh bà.

- Giới thiệu với ông bà đây chính là con gái tôi_Hoàng Nhi~Mẹ nó nói với ông bà Dịch.

- Dạ cháu chào hai bác~Nó lễ phép chào ông bà Dịch.

- Ôi! Con ông bà đây sao, đẹp gái quá!~Bà Dịch khen ngợi nó.

- Cháu bao nhiêu tuổi?~Ông Dịch hỏi nó.

- Thưa bác, năm nay cháu 16 tuổi.~ Nó trả lời câu hỏi của ông.

- À! Vậy là thua Thiên Tỉ nhà ta một tuổi~Bà nói rồi xoay lại gọi một người con trai phía sau:

- Thiên Tỉ, con lại đây~Cậu con trai nghe vậy liền bước tới.

- Còn đây là con trai tôi_Dịch Dương Thiên Tỉ~Bà Dịch nói với ba mẹ nó.

- Dạ con chào hai bác, chào em.~Thiên Tỉ cất gọi đầy lịch sự.

- Ôi! Con bà đây sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu bé này là một ca sĩ.~Mẹ nó ngạc nhiên.

- Đúng rồi đấy, thằng bé nhà tôi đang là một ca sĩ có tiếng hiện nay.~Mẹ cậu nói với giọng hãnh diện.(Kể từ nay mình sẽ gọi ba mẹ Thiên Tỉ là ba mẹ cậu, còn gọi Thiên Tỉ là cậu nhé!!!)

Đang nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại ba cậu cất lên.

- Xin lỗi, tôi có điện thoại.

Sau khi kết thúc điện thoại ông liền quay lại nói với ba mẹ nó.

-Thật ngại quá! Tôi có một chút công việc cần cần xử lí nên xin phép đi trước.

- Không có gì đâu!Nếu ông có việc thì gia đình cứ đi trước, lần sau có dịp lại gặp.~Ba nó nói.

- Thế gia đình tôi xin phép đi trước, lần sau gặp lại.~Ba cậu nói xong thì lập tức quay đi một cáchgấp gáp.

- Lần sau gặp-Mẹ cậu lên tiếng rồi cùng cậu quay lưng đi.

- Gia đình đó có việc gì mà gấp thế?~Mẹ nó lo lắng.

- Anh cũng không biết nữa. Thôi chúng ta cũng về thôi, muộn rồi.

Thế là gia đình nó cũng rời khỏi bữa tiệc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, nó lập tức phi lên phòng. Nó bước vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Nằm trên giường, nó cứ nghĩ mãi về cậu, hình như cậu có cái gì đó khiến nó lưu luyến (^^ yêu rồi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 2 Kết thúc. Chương này mình viết gấp nên hơi dở, rất mong các bạn bỏ qua. Một vài ngày tới mình có việc nên không thể viết được, Nhưng các bạn cứ yên tâm nên có thời gian rãnh mình sẽ viết liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.