Tình Mới Người Xưa

Chương 18: Chương 18




Mặc kệ chúng bạn đi chăm sóc anh cả tôi đưa mắt sang nhìn em. Ở góc độ này tôi không biết nói gì hơn ngoài tự xinh, xinh lung linh. Ánh nắng chiều tà xuyên qua các tán lá đôi lúc lấp lánh tô thêm phần sắc đẹp cho em. Em tuy không trắng như nàng nhưng như vậy cũng được xếp vào top trắng rồi. Càng nhìn tôi lại càng thấy em hút hồn tôi hơn.

- Anh... anh làm gì mà nhìn em ghê vậy.

Mải ngắm em cùng với cả đống suy nghĩ trong đầu nên tôi bị đơ tạm thời. Không để ý em đã quay lại từ lúc nào rồi.

- À… à, anh… anh nhìn đằng kia kìa. Tôi chỉ tay ra phía sau em.

- Đằng đấy thì có gì cho anh nhìn. Hoài An nhìn theo đường chỉ tay tôi.

Tôi không biết đáp sao cho phải bèn phán bừa:

- Nhìn con bướm nhưng nó bay mất rồi. Tôi nghĩ gì nói đấy không biết là nó lại đến nỗi này.

- Đâu bướm đâu, bướm đâu Anh, chỗ nào…

Mấy thằng bạn tôi như vớ được vàng. Không biết hôm nay là ngày gì mà chúng nó dìm tôi đến nỗi vậy. Không ngóc đầu lên được luôn.

- Đây à. Một thằng chỉ tay về hướng Hoài An thế là tất cả cùng hùa vào.

Hoài An lúc này mặt không khác gì tôi lúc nãy cứ đỏ dần đỏ dần. Tôi thì không biết phải giải thích thế nào với lũ bạn này nữa. Đang trong tình cảnh nguy cấp không biết tìm cách ứng phó thì vị cứu tinh xuất hiện.

- Các anh chị định làm loạn à. Nói chuyện to hơn cả loa. Thầy giáo quát.

Tất cả lại im lặng nghe thầy nói xa xả một thôi một hồi. Nói xong thầy đứng đấy một lúc nên cũng trả thằng nào dám ho he nữa. Tôi và em coi như an toàn không bị làm đích ngắm để chúng nó bắn nữa.

Kết thúc buổi ngoại khóa ra về bọn con trai lớp tôi đứng ngồi không yên. Chạy xô lại xin số điện thoại của em. Nhưng rất đen cho bọn nó là bị anh trai em gạt hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.