Không biết là ăn ở hay tại tôi đẹp trai quá mà bé Hoài An cũng có vẻ để ý tôi.
- Anh mặt đỏ ơi em về nhé. Bé Hoài An cười cười vẫy tay.
- Ừ hì. Tôi cười giơ tay đáp trả.
- Về nha mày. Thằng Hưng vỗ vai.
- Ờm next đi. Tôi xua tay đuổi nó.
Sau cái vụ đó thì lớp tôi mấy đứa con trai quan tâm đặc biệt đến cậu lớp trưởng này. À mà phải là quan tâm đến em thằng Hưng. Thấy lên lớp thằng nào cũng bám tới bám lui hỏi han xin số.
- Ê cu. Cho anh xin số em gái cái.
- Tao nữa mày.
- Cả tao nữa. Mấy thằng trong lớp chìa điện thoại sẵn bấm.
- Xin làm gì. Chúng mày tối nháy máy em tao à. Thằng Hưng gạt bọn nó.
- Cho đi mày. An hem với nhau ai làm cái trò đấy.
- Ừ đúng đấy. Ai làm cái trò đấy.
Không biết bây giờ các bạn có còn trêu nhau vậy không, chứ ngày xưa cứ
hai, ba giờ sáng là thi nhau nháy máy loạn lên. Đến nỗi nhiều lúc đêm đi ngủ phải tắt nguồn cho lành.
- Nhưng em tao không hay trả lời tin nhắn đâu. Thằng Hưng ngồi xuống ghế.
- Không sao miễn là có số.
- Đọc đi mày.
Thế là bọn con trai lớp tôi ai cũng có số. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tối về sau khi tắm rửa nghỉ ngơi bài vở đâu đó tôi lôi điện thoại ra. Ngồi soạn tin nhắn cho em.
“Em gì ơi cho anh làm quen nhé”.
Không được này kì quá.
“Hi em rất vui được làm quen với em”.
Cái này cũng không xong.
“Ê nhỏ làm quen cái nhỉ”.
Cộc lốc quá không ta.
Thôi bỏ đi. Dẹp.
Cứ soạn rồi lại xóa và thành ra là tôi đi ngủ mà vẫn trả gửi gì cho em.
Với lại là tôi không biết làm quen như thế nào cho hợp lí.
Sáng sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng bla bla các kiểu tôi sách cặp đi học.
- Ê lên tao đèo. Thằng Hưng vỗ vai tôi cái bộp.
- Nay muộn thế. Làm anh đi bộ nãy giờ. Tôi léo lên xe.
- Ừ nay dậy hơi muộn. Thằng Hưng vừa nói vừa gáp.
Nhà tôi có gần trường cấp ba nên đi học tôi toàn đi bộ. Với lại có xe
riêng Hưng đón đưa thì tội gì không đi. Tôi cũng khá thân với thằng này
nó hay vào nhà tôi chơi mà tôi thì chưa ra nhà nó bao giờ. Căn bản là
nhà nó hơi xa so với quy định.
Hôm qua mày có nhắn tin với em tao không. Thằng Hưng hỏi.
- Mày nghĩ gì tao mà phải nhắn ắ. Tôi làm vẻ sĩ đời.
- Tao hỏi vậy thôi. Không nhắn thì thôi tao bảo gì đâu.
- Ừ mà mày hỏi chuyện đó làm gì? Tôi hỏi nó.
- Tưởng chú cũng nhắn anh làm mối cho haha. Nó cười ha hả.
- Thôi tao không rảnh. Tôi làm bộ.
Thế là xong tôi từ trối cơ hội có một không hai. Những ngày sau đó tôi
cũng không còn nghĩ hay có tư tưởng nhắn tin nói chuyện với em nữa. Cho
đến một ngày:
- A anh mặt đỏ.
- Gì vậy. Tôi giật mình quay lại.
- Em chào anh. Tiếng nhỏ dễ thương.
- Ừm chào em. Tôi chào lại theo phản xạ.
Nếu lúc trước tôi có tư tưởng sẽ không nhắn tin nói chuyện với em thì có lẽ đó là quyết định sai lầm. Đứng trước mặt tôi lúc này là bé Hoài An
xinh xắn đáng yêu đến lạ kì.
- Anh đi đâu đấy? Hoài An hỏi.
- À anh đi múc nước ấy mà, nay phải trực nhật. Tôi chìa cái chậu.
- Em đi với anh nhé. Hoài An hấp háy mắt.
- Ừm sao cũng được. Tôi gật đầu.
Cái gì đến cuối cùng nó cũng sẽ đến. Vẫn biết là đôi khi phải tự tìm
kiếm. Nhưng cũng sẽ có những cái duyên tự mang ta đến với nhau. Nên các
chàng trai hay những cô gái hãy còn FA. Cứ ngồi im và chờ đợi soái ca
với soái muội đến đi. Tôi tin chắc là chín sáu phẩy sáu chín phần trăm
các bạn sẽ thất bại. Và số ít phần trăm còn lại các bạn cũng không may
mắn mà nằm trong số đó đâu. Hãy ra ngoài và tìm kiếm người mình yêu đi
nhé.