Tối hôm đó như một động lực thúc đẩy. Ăn cơm đâu đó xong xuôi tôi vào
phòng học. Vừa ngồi vào bàn tôi rút ngay con smatphone huyền thoại ra mà cắm cúi viết.
“Mai đi học rủ anh với nhé”.
Tôi trả biết nói gì nên đành viết vậy. Dù gì viết vậy em sẽ hỏi lại là ai đấy còn hơn nhắn tin làm quen để rồi em không rep.
Một lúc sau:
Gừ gừ điện thoại rung lên.
- Ai đấy?
Đúng như dự đoán của tôi em sẽ trả lời vậy. Thế là cứ kế hoạch đã nghĩ sẵn tôi past y nguyên.
- Anh đẹp trai nhất hệ mặt trời đây. Tôi sent.
- Thằng khùng nào vậy. Tin nhắn trả lời từ bên kia.
- Này bảo ai khùng thế hả.
- Tự dưng nhắn tin bảo người ta, người ta hỏi lại trả lời lung tung. Hấp.
- Người khùng và hấp sẽ là người đọc tin nhắn này.
- Này cái người kia tôi không rảnh nhé.
- Bộ bà nghĩ tôi cũng rảnh à.
- Đồ điên.
- Ha ha ha đồ hấp. Tôi rep lại.
Vậy đấy ngày đầu nhắn tin của tôi. Tôi thường hay làm quen bằng cách này lắm. Cứ nhắn tin nói nhau xa xả vài hôm xong là tự động đối phương sẽ
tìm hiểu xem số ai ngay. Kinh nghiệm cả đó các bác ạ.
Vài ngày sau vẫn vậy tôi cứ nhắn tin trêu trêu vậy. Khiến em phát bực thì thôi.
- Anh. Sao giám nhắn tin trêu em. Hoài An lừ mắt.
- Trêu gì nhắn gì. Ơ cái con bé này. Tôi làm bộ ngây thơ không biết gì.
- Thế số điện thoại ai đây. Hoài An giơ cái màn hình điện thoại cho tôi nhìn.
- Cái gì đây. Tôi vẫn cố tình không hiểu.
- Đây là số điện thoại của anh phải không. Em nó giơ giơ cái điện thoại.
- Ai bảo đây là số anh. Tôi cứ ngơ ngơ ra vẻ không biết.
- Kìa. Hoài An chỉ tay về phía thằng Hưng.
- Anh em bảo vậy.
Hóa ra là có gián điệp. Bảo sao Hoài An gặp thẳng tôi.
Vù. Tôi chạy lên lớp.
- Hề hề căng quá căng quá. Tôi nói thêm.
Tôi định sẽ nói chuyện với Hoài An lúc nữa nhưng nhìn vẻ mặt em nó cứ
sôi sùng sục nên tôi tránh mặt. Đấy tôi đã bảo các bạn rồi cứ trêu nhiệt tình vào rồi con gái sẽ tìm ra bạn. Con gái có cái tính rất hay tò mò
đấy các bác ạ. Các bác cứ thử khen họ xinh xem, tối về khéo họ mất ngủ
như chơi.
- Nay làm gì mà nóng vậy. Tôi rút điện thoại ra gửi cho em.
- Anh sao giám trêu em. Nhỏ trả lời.
- Gây ấn tượng sock đó.
- Anh biết em tức thế nào không.
- Hề hề biết chứ. Tức em mới tìm ra anh chứ.
- Hay cho anh khôn phết nhỉ.
- Ơ anh mà lại. Thế có giận anh không?
- Có chứ mai đền bù cho em.
Cứ thế tôi nói chuyện với em ngon lành cành đào. Mà trả sợ em không rep. Các bạn cứ thử đi rồi sẽ biết. Tán gái là cả một nghệ thuật đó chứ
không phải là ngày một ngày hai đâu ạ. Các bác muốn tán được gái trước
tiên hãy có màn giới thiệu hay làm quen một cách ấn tượng vào. Chúc các
bác áp dụng thành công.