Sau quãng thời gian cùng nhau đi tìm hiểu về những nguyên liệu tốt nhất và quy trình làm, cả Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm đều gặt hái được rất nhiều thành công và bài học. Mặc dù cả hai vì hiểu nhầm mà không còn thân thiết như trước nhưng Giang Hạ Thần vẫn luôn âm thầm quan sát và bảo vệ cho cô.
Kết thúc chuyến công tác, trở về Giang gia, trong trạng thái cũng không mấy vui vẻ, hào hứng như lúc trước khi rời đi. Thấy lạ, Giang Quân bèn hỏi anh:
- Sao vậy? Cãi nhau với Tiểu Niệm rồi à?
Giang Hạ Thần ngạc nhiên nhìn Giang Quân. Anh còn chưa nói gì mà, chẳng lẽ mặt anh hiện rõ là đang cãi nhau với Mặc Khả Niệm lắm sao?
Thấy biểu hiện của con trai, Giang Quân bật cười.
- Ta là người từng trải, mấy cái này của con có thể qua mắt ta sao? Thế tại sao hai đứa cãi nhau?
Giang Hạ Thần xua tay rồi quay mặt đi nơi khác:
- Thôi, có nói ba cũng không hiểu đâu.
- Thằng nhóc này, xem thường ta sao? Hồi trước mấy chuyện này ta và mẹ con có lúc nào mà không xảy ra. Nói đi.
Tách trà ở trên tay của Mặc Mộc Lan rơi xuống nền đất tạo ra một âm thanh chói tai. Giang Hạ Thần và Giang Quân ở trong phòng giật mình.
- Có chuyện gì vậy?
- À....con lỡ tay làm vỡ cái chén thôi ạ!
- Ừm. Dọn dẹp cho sạch đi. Để lại mảnh vỡ đi lại sẽ khổ lắm đó.
- Vâng!
Vừa cúi nhặt mảnh vỡ của chén, Mặc Mộc Lan vừa tức giận. Cô ta không thể tin được những ngày Giang Hạ Thần không ở nhà lại ở bên Mặc Khả Niệm. Nắm chặt mảnh vỡ trong tay, những phần sắc nhọn của nó cứa vào lòng bàn tay của Mặc Mộc Lan nhưng dường như giờ đây cô ta không hề cảm nhận được cơn đau. Giờ đây lòng hận thù đã xâm chiếm toàn bộ con người Mặc Mộc Lan.
Trở về phòng, lấy từ trong ngăn kéo của tủ ra một gói thuốc nhỏ, Mặc Mộc Lan nở nụ cười đầy nham hiểm, nhớ lại chuyện lần trước gặp mẹ mình.
- Nói vậy......mẹ đã có kế hoạch rồi sao?
- Đúng vậy.
Trả lời cô ta xong, Lý Nguyệt đứng dậy lấy gói thuốc đưa cho Mặc Mộc Lan. Bà không quên dặn dò con gái thật kỹ:
- Phải hoà gói thuốc này vào nước rồi đưa cho Giang Hạ Thần uống sau đó phải luôn ở bên cạnh trông chừng, mặc thêm một bộ đồ thật đẹp, sexy nữa là xong. Chỉ cần mang thai đứa con của Giang gia ta không tin lão già đó sẽ hành hạ con.
Cầm gói thuốc, dù Mặc Mộc Lan cũng có chút lo lắng nhưng cô nghĩ Lý Nguyệt nói cũng đúng thôi. Chỉ cần có con với Giang Hạ Thần thì chắc chắn không sớm thì muộn anh cũng sẽ yêu cô thôi. Với lại Giang gia cũng là một gia đình quyền quý khi biết cô mang thai chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm.
Buổi tối hôm ấy, Mặc Mộc Lan mặc vào bên trong một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong cơ thể cô ta. Khoác thêm vào bên ngoài chiếc áo dài để che đi. Chuẩn bị tất cả xong, Mặc Mộc Lan đi ra ngoài dùng bữa tối. Nhưng điều khiến cô ta không thể tin đó là Hạ Chi và Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam đang ở đây dùng cơm. Ngoài ra còn có Hàn Phong và Hạ Uy Duật.
Đi ra với gương mặt méo mó, ngượng ngùng:
- Sao hôm nay nhà ta đông quá vậy?
Giang Quân gắp miếng thịt cho Mặc Khả Niệm rồi đáp:
- Hôm nay Tiểu Chi và Uy Duật tới chơi nên ta nói hai đứa nó ở lại ăn cơm. Còn Tiểu Phong là bạn chơi thân với Hạ Thần nên đến án cùng. Khả Niệm đây là em gái con với lại dự án lần này của hai bên Giang gia và Mặc gia do con bé làm chủ nên cũng phải đến. Cô bé kia là Chỉ Lam bạn thân của Tiểu Chi với Khả Niệm chả lẽ lại không được dùng cơm cùng? Còn đúng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm đi.
- Vâng!
Ngồi ăn trong cùng một bàn nhưng ánh mắt của Giang Quân và Giang Hạ Thần luôn dán chặt lên người Mặc Khả Niệm. Còn Hạ Uy Duật thì luôn gắp thức ăn cho Cẩm Chỉ Lam, Hàn Phong thì đương nhiên sẽ lo cho cô gái nhỏ của anh rồi. Còn mình Mặc Mộc Lan là bị bỏ rơi. Rõ ràng cô ta mới là vợ của Giang Hạ Thần, là Giang phu nhân tương lai lại không bằng một đán người ngoài thế này.
Nắm chặt đôi đũa trong tay, cô ta phóng ánh mắt căm ghét đến tận cùng về phía của Mặc Khả Niệm nhưng lại bị Giang Hạ Thần nhìn thấy. Anh khẽ nhắc nhở:
- Mau ăn đi còn cho người ta dọn. Lề mề đến bao giờ?
Hàn Phong thấy anh cũng có chút quá đáng liền nói:
- Cậu cứ từ từ để cô ấy ăn. Hối sao người ta ăn được.
- Đây là chuyện của nhà chúng tôi, cậu quản sao?
“Nhà chúng tôi?” Một câu nói khiến một người vui sướng, một người khẽ nở nụ cười khinh bỉ nhưng lại không thể biết được là đang khinh bỉ chính bản thân mình hay là một người nào khác.
Hàn Phong cũng không thua kém, định giở giọng nhưng lại bị ánh mắt của Hạ Chi cản lại. Đang ngồi cạnh crush nhưng lại quan tâm người con gái khác có chết không chứ.
Chỉ có Hạ Uy Duật là thản nhiên với mọi thứ. Đối với anh giờ đây là phải nghĩ cách làm sao có được trái tim cô gái ngồi bên cạnh kia kìa chứ để cô bắt nạt, sai bảo như một người ở thế này nếu bị người ngoài biết thì mặt mũi của Đại thiếu gia nhà Hạ gia để đâu được.
- Chủ quản cô có muốn ăn tôm không? Tôi bóc cho cô.
- Sao cũng được. Nhưng cậu đừng tưởng làm như vậy sẽ tránh được công việc của ngày mai. Có nhiều việc cậu phải làm lắm đó.
- Được.....được....tôi biết rồi mà.
Vừa lấy con tôm, Hạ Uy Duật dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố nở nụ cười lấy lòng khiến cho Cẩm Chỉ Lam bất giác mỉm cười.