Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mặc Khả Niệm ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh không còn ai, quần áo cũng được mặc chỉnh tề. Nhưng điều khiến cô rơi vào hoang mang đó là tại sao phần bên dưới lại đau rát đến như vậy chứ? Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua nhưng không thể nào mà nhớ được. Kí ức của cô chỉ dừng lại đoạn cô cùng Giang Hạ Thần uống rượu mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Càng nghĩ tới đầu lại càng đau.
Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Giang Hạ Thần cầm trên tay chén canh giải rượu và bát cháo bước vào. Anh dịu dàng nói:
- Tỉnh rồi sao? Uống canh giải rượu đi. Tôi tự tay làm cho em đấy.
Mặc Khả Niệm đưa ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn anh:
Giang Hạ Thần gật đầu. Giờ anh mà nói lại chuyện hôm qua cho cô nghe có khi nào cô sẽ chặt đầu anh rồi ném ra ngoài cho chó gặm không nhỉ?
- À....ừm.....không có chuyện gì đâu.
- Anh chắc chắn?
- Chắc mà.
Thấy anh cứ một mực khẳng định, Mặc Khả Niệm cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô lấy chiếc túi xách để trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Giang Hạ Thần khó hiểu nhìn co:
- Em đang tìm gì vậy? Cần tôi tìm giúp không?
- Không cần đâu. Mà anh lấy giúp tôi ly nước nha. Tôi đi lại không tiện.
Giang Hạ Thần gật gù đi ra ngoài giúp cô lấy nước. Khi quay trở lại cô đã cầm trên tay hộp thuốc.
Nhận lấy ly nước từ tay anh, cô thản nhiên bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống. Giang Hạ Thần vô cùng thắc mắc cô đang uống thuốc gì. Bất ngờ thay, ánh mắt anh va phải dòng chữ trên hộp thuốc của cô “thuốc tránh thai“. Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn rồi vội quay sang nắm chặt lấy tay cô:
- Mau nhổ ra, Mặc Khả Niệm, nhổ thuốc đó ra nhanh.
Nhưng giờ có làm gì thì cũng đã muộn mất rồi. Viên thuốc ấy giờ chắc đang nằm trong bụng của cô và xếp hàng chờ tiêu hoá.
Giang Hạ Thần vô cùng tức giận. Anh thật không thể hiểu sao cô lại uống thuốc tránh thai chứ? Phụ nữ ngoài kia còn thèm muốn được mang thai con của anh, còn cô lại ngang nhiên uống thuốc ngay cả khi không chắc chắn đã xảy ra quan hệ với anh. Phải nói rằng cô ghét anh đến vậy sao?
- Sao phải uống thuốc?
Mặc Khả Niệm vẫn bình tĩnh đáp:
- Hiện tại tôi còn rất trẻ. Mà chuyện ngày hôm qua chắc chắn không đơn giản như anh nói. Tôi chỉ uống phòng chuyện bắt trắc xảy ra thôi. Thời điểm này mà có thai thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi cũng như đến anh. Người ta nói thà giết nhầm còn hơn bỏ xót mà.
Nói xong cô cầm lấy bát cháo mà anh mang tới, ăn ngon lành. Giang Hạ Thần tức giận đến nỗi khuôn mặt đã đỏ nên, trong mắt lộ rõ những mạch máu. Bàn tay nắm chặt lại. Anh cũng không nói một lời nào mà rời đi.
Để thuận tiện cho việc đi lại và chăm sóc cô nên lúc đặt phòng anh đã đặt cho mình căn phòng phía đối diện với cô.
Trở về phòng mình, anh bắt đầu bộc phát cơn tức, dùng lực mạnh đấm thẳng vào tường. Dòng máu đỏ ở tay bắt đầu chảy ra nhưng dường như giờ đây anh không còn cảm thấy bất kì một cơn đau nào.
Sau khi bình tĩnh lại, anh mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô “hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu công việc.” Vừa gửi tin nhắn đi, anh lại nhận được một cuộc gọi của Giang Quân. Giọng của ông có chút tức giận, trách móc anh:
- Thằng nhóc này, bao giờ con mới trở về giải quyết đống lộn xộn ở công ty đây hả?
- Con mới đi thôi mà. Tầm hơn một tuần gì đó con về ngay. Ba cố gắng giải quyết giúp con nha. Con cảm ơn!
Nói xong anh trực tiếp cúp máy. Bây giờ anh đang rất mệt mỏi rồi, không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa. Đi ra bên ngoài ban công, anh châm điếu thuốc lên rồi hút. Làn khói trắng toả ra xung quan anh, trông thật ma mị.
...........
Tại Giang gia,
Nói thật một điều rằng, ở trong nhà hào môn, chưa có một cô con dâu nào khổ sở như Mặc Mộc Lan. Cứ tưởng không gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu là rất may mắn. Nhưng không ngờ cảnh bố chồng nàng dâu còn thê thảm hơn.
Tính từ lúc về Giang gia ở đến bây giờ đã được hơn hai tháng rồi mà cô ta chưa được thưởng thức cao lương mĩ vị, mua sắm đồ hiệu không cần nhìn giá là như thế nào. Mặc dù ở Mặc gia cũng rất giàu, nhưng mỗi tháng chỉ được sử dụng một số tiền nhất định nên việc muốn mua thật nhiều món hàng hiệu của Louis Vuitton, Gucci.... thì cũng phải băn khoăn một chút. Ngày ngày cô ta không xuống bếp thì ra vườn. Không dọn dẹp thì nấu cơm. Thậm chí còn bị bọn người giúp việc khinh bỉ, chế giễu.
Nuốt cục tức vào trong bụng, ta đi về méc mẹ. Lý Nguyệt sau khi nghe con gái bị người ta đè đầu cưỡi cổ thì tức lắm. Dù sao Mặc Mộc Lan cũng là con gái cưng của Mặc gia, thiên kim tiểu thư của một nhà giàu. Bà ta an ủi đứa con gái của mình:
- Đừng buồn, ba mươi chưa phải là tết. Bây giờ mẹ sẽ lên kế hoạch cho con để chiếm được sự quyền thế ở Giang gia.